Yên bình sau cơn bão
Sau khoảng thời gian ôm ôm ấp ấp trong phòng Bạch Cửu mới bình tĩnh lại, đôi mắt cậu đỏ lừ còn sưng húp lên vì khóc quá nhiều làm Anh Lỗi xót chết được, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mắt cho cậu, chạy đi đun nước ấm rửa mặt cho cậu. Tất bật cả buổi mới nhớ đến tô cháo nóng kia giờ cũng đã nguội lạnh. Hắn bảo cậu chờ để hắn đi đun lại cháo, trước khi đi còn trùm chăn kín mít cho Bạch Cửu vì sợ cậu lạnh xong xuôi mới yên tâm rời đi.
Bạch Cửu một mình trong phòng mới bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ kĩ càng: không thể tiết lộ bản thân ngược thời gian trở về thay đổi tương lai vậy trước tiên cứ giả vờ trước đã. Mình đã thay đổi kế hoạch của Ôn Tông Du, chắc chắn hắn sẽ kích động Ly Luân nhiều hơn. Vậy trước mắt phải kéo Ly Luân về phe mình trước, có thêm một đồng minh vẫn tốt hơn. Mọi thứ đều bắt đầu từ Bất Tuẫn Táng, phải phá giải được ngọn lửa của Bất Tuẫn Táng. Cậu dụi mặt vào chăn suy nghĩ cách giải phá giải ngọn lửa thiêu đốt sinh mạng kia. Nhớ về từng cuốn sách cậu đã đọc ở kiếp trước xem xem có cách nào phá giải được hay không.
Suy nghĩ mãi, cậu gần như đã tua ngược thời gian lúc cậu đọc từng cuốn sách trong thư viện ở núi Côn Luân. Xong còn đống sách ở Tập Yêu Ti mà không nghĩ ra biện pháp. Suy nghĩ nhiều làm cơ thể 13 tuổi của cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cậu dụi má vào chăn ngủ ngon lành, lúc Anh Lỗi quay lại thì thấy cậu đang quấn chăn ngủ trong tư thế ngồi? Anh Lỗi hốt hoảng đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ cậu nằm xuống, ngồi bên nhìn ngắm cậu ngủ say, hai má tròn mềm làm hắn không nhịn được đưa tay sờ má cậu. Cậu như cảm nhận được hơi ấm mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Hắn suýt thì xịt máu mũi vì độ cute của cậu.
Rồi Anh Lỗi chợt nhận ra, hắn không rút tay về được? Ơ? Hắn ngơ ngác nhìn cánh tay hắn từ vuốt má thành bị cậu ôm chặt vào lòng luôn không chịu buông, mỗi lần hắn cố thu tay thì cậu lại nhăn mặt như sắp tỉnh khiến hắn vội ngồi yên bất động luôn. Mà ngồi lâu thì hắn cũng dần buồn ngủ như cậu luôn thế là trong căn phòng nhỏ, tiểu thần y nằm ngủ trên giường, trong tay còn ôm chặt cánh tay của tiểu sơn thần, còn tiểu sơn thần gục đầu ngủ ngon lành bên cạnh giường của tiểu thần y.
Mãi đến trưa tiểu sơn thần mới mơ màng tỉnh giấc. (Có thể mọi người thắc mắc sao đến tận trưa thì ban đầu Văn Tiêu có vào phòng Bạch Cửu để gọi cậu nhóc dậy nhưng thấy khung cảnh đáng yêu kia nàng liền nhẹ nhàng rút lui, sau đó nàng cản bất kì ai có ý vào phòng của Bạch Cửu thành ra cả 2 được 1 giấc ngủ đến trưa). Còn vì sao mà tiểu sơn thần tỉnh giấc là do hắn hết giấc rồi, bình thường hắn còn chẳng cần ngủ mà bây giờ lại ngủ quá nhiều khiến cơ thể hắn không kịp thích ứng mà bừng tỉnh. Kèm theo hành động mơ màng tỉnh kia là hắn không cảm nhận được cánh tay trái nữa luôn rồi.
Việc để tiểu thần y nắm lấy cánh tay ôm ngủ đến trưa khiến hắn bị tê tay dẫn đến mất cảm giác. Hắn chưa kịp hoảng thì tiểu cô nương của hắn đã mơ màng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi mắt, quần áo lại xộc xệch ngơ ngác nhìn Anh Lỗi hỏi với giọng ngái ngủ:
- Đệ ngủ quên sao?
Anh Lỗi xém thì xịt máu mũi tập 2 vì cảnh tượng quá trời là dễ thương này, mặc cho tay trái còn đang tê dại đến mất cảm giác, hắn đã vội chạy đi nhún khăn vào nước ấm cho cậu lau lại mặt, còn mang cháo hâm nóng lại lần thứ 2. Trong khi Anh Lỗi tất bật thì tiểu cô nương nhà hắn đang ngơ ngác nhìn hắn. Cậu vẫn được quấn chăn bông ấm, ngồi trên đệm êm nhìn người tất bật vì mình. Sau một màn nhốn nháo, cậu cuối cùng cũng được cầm tô cháo ấm nóng mà húp. Khuôn mặt cậu bị hơi nóng hắt lên mặt mà hơi đỏ ửng lên.
Húp xong cháo cậu đưa bát cho tiểu sơn thần cất lên bàn rồi lại quấn chăn bông vì trời hôm nay khá lạnh. 4 mắt nhìn nhau không gì để nói thành ra bầu không khí dần trở ngượng ngùng. Bạch Cửu vội vùi mặt vào chăn suy nghĩ xem nên nói gì thì Anh Lỗi đã lên tiếng trước, dập tắt bầu không khí ngại ngùng này:
- Tiểu Cửu... Ta muốn hỏi. Ngươi có giấu bọn ta gì không?
Ánh mắt của Anh Lỗi kiên định dán chặt lên Bạch Cửu đang vùi mặt vào chăn. Hắn không hỏi trực tiếp người trước mắt là ai vì hắn cảm nhận được, chắc chắn rằng người trước mặt là tiểu cô nương của hắn nhưng hắn không biết tiểu cô nương trước mắt khác tiểu cô nương hắn biết ở đâu thành ra hắn hỏi câu hỏi này. Nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, nhìn hắn đang muốn biết sự thật mà cậu lại không muốn lừa dối hắn, nên cậu cắn môi hít một hơi lấy dũng khí rồi gật đầu:
- Có, ta có giấu huynh một chuyện rất lớn nhưng ta không nói được. Ta mong huynh hiểu rằng, mọi chuyện ta làm sau này, đều là vì mọi người.
Cũng là vì tương lai ta có huynh bên cạnh. Câu sau Bạch Cửu không nói, cậu nhìn vào ánh mắt Anh Lỗi cho hắn thấy cậu là thật tâm đối đáp với hắn. Anh Lỗi nhìn ra ánh mắt đó bỗng chốc lòng chùn xuống, hắn không biết từ khi nào Bạch Cửu nhát gan của hắn lại mang ánh nhìn kiên định này... Hắn chồm tới ôm cậu vào lòng, vỗ về, xoa đầu cậu tự nhiên:
- Tiểu Cửu... Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi nên có vấn đề gì hãy nói ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết nhé?
Giọng của hắn gần như là đang van xin, đang nài nỉ Bạch Cửu nói ra tâm tư của bản thân cậu. Hắn bỗng nhớ bóng lưng cô đơn lẻ loi của cậu khi bước chân vào miếu sơn thần này, hắn ghét khi thấy cậu như vậy. Tiểu Cửu của hắn phải luôn vui vẻ hoạt bát mới đúng chứ? Bạch Cửu cảm nhận hơi ấm của tiểu sơn thần, cậu khẽ rúc người cảm nhận hơi ấm của tiểu sơn thần, hơi ấm của hắn lại càng làm cậu quyết tâm hơn nữa, cậu phải bằng mọi cách, bằng mọi giá cứu sống hắn. Hai tay cậu vòng tay ôm lấy eo hắn khẽ làm nũng:
- Anh Lỗi, không phải là ta không muốn nói, mà là ta không thể... Huynh hãy hiểu cho ta được không? Huynh thương ta nhất mà?
Trúng tim đen rồi có được không? Anh Lỗi tất nhiên là thương Bạch Cửu nhất, nếu cậu không muốn hắn tuyệt nhiên không ép buộc. Nhưng trong tâm trí hắn lại đang cực kỳ mâu thuẫn, một là hắn muốn biết vấn đề của cậu để nghĩ cách giải quyết nhưng còn lại hắn lại đang muốn mặc kệ, dù không biết cũng bảo vệ cậu vô điều kiện. Và cuối cùng, hắn thở dài, buông cậu ra, nhẹ vuốt tóc cậu:
- Được... Nhưng đệ phải hứa với ta, không được làm gì mạo hiểm, thấy nguy hiểm liền núp, bị tìm thấy thì lập tức bỏ chạy, được không?
- Ta không sợ, ta có sơn thần lợi hại nhất chống lưng rồi mà?
Cậu vui vẻ mỉm cười với hắn như tia nắng xuyên thẳng qua tim Anh Lỗi. Mặt hắn đỏ bừng bừng, trên đầu còn muốn bốc cả khói lên. Thấy vậy, Bạch Cửu cũng hoảng, cậu áp hai tay lên má Anh Lỗi kéo hắn lại cụng trán kiểm tra rồi lầm bầm:
- Quái lạ... Không có sốt, sao mặt lại đỏ?
Anh Lỗi được dịp thân mật như vậy lại càng ngượng ngùng vội vàng đứng dậy, dùng tay quạt quạt:
- Phù... Hơi nóng rồi, ta... Ta ra ngoài xem mọi người.
Nói xong liền chạy mất dạng để Bạch Cửu ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Xong ánh mắt của Bạch Cửu nhìn bóng lưng của Anh Lỗi lại vô cùng dịu dàng, nhìn một Anh Lỗi vô tư, hồn nhiên như vậy khiến cậu càng quyết tâm với ý định của mình. Cậu có lợi thế mà, cậu phải thay đổi một tương lai không có Anh Lỗi hoạt bát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com