Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN CỰC NGẮN: Ấm

Ấm quá.

Giá mà níu được mãi, thì tốt nhỉ?


________________________________

Bạch Cửu tỉnh dậy vào một ngày không nắng, và cậu nhận ra, cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của tiểu sơn thần.

Những thềm hoa vàng nhỏ xinh nở sáng chiều, đột nhiên héo úa vào một ngày mùa thu, nó nát tươm, như thể bị ai đó hút cạn khí lực, trầm yên rũ xuống.

Màu mây tan dần, nước mắt lòa đi thực tại héo úa.

Cậu đâu nghĩ có ngày hắn sẽ quên cậu đi. Hắn có bao giờ.. như thế đâu.

Không phải đâu, chắc không phải đâu, hắn chỉ đang giận thôi.

Hắn không có nhớ cậu nữa rồi, không nhớ một chút nào.

Anh Lỗi nhớ Trác Dực Thần, nhớ Bùi Tư Tịnh, nhớ thần nữ Văn Tiêu, nhớ cả Triệu Viễn Châu.

Nhưng riêng cậu, lại chẳng nhớ ra chút nào. Hoàn toàn sạch sẽ quên đi. Hắn nghiêng đầu, hiền lành nhìn Bạch Cửu, không có bất cứ cảm xúc gì, hắn cười nhẹ, cười ngọt, thơ ngây như đứa trẻ lên ba:

- Cho ta về nhà được không? Nhé?!

Hắn cười. Cười như đã trút đi một nỗi đau dài vô tận.

Bạch Cửu bất giác, cậu nhận ra dường như thật thật lâu rồi, hắn chẳng cười, hắn không cười ngây ngốc như những ngày đầu gặp cậu.

Cậu trong vô thức lại làm hắn không còn muốn cười. Có phải cậu đã làm tổn thương hắn không?

Vậy cậu chính là nỗi đau lớn nhất của hắn sao?

Chỉ vừa hôm qua thôi, hắn vẫn ngồi ở ngôi miếu nhỏ, yên tĩnh một mình, đợi cậu tới, hẹn lỡ qua hai canh giờ, đợi mãi, mà cậu lại quên tới đó tìm hắn.

Rồi hắn vẫn đợi, đợi rất lâu, đến khi thiếp đi trên tựa đá trong miếu, hắn ngủ nhẹ nhàng, mắt nhắm nghiền, hắn ngoan ngoãn và im lặng, đôi môi vương vấn nụ cười.

Đến khi cậu nhớ ra, chạy đến, hắn vẫn cứ ngủ mãi.

Mọi người đưa hắn về phòng, nhưng không thể làm hắn tỉnh dậy.

Anh Lỗi cứ ngủ ngủ, rồi một sáng, người ta thấy hắn đứng thẫn trước cổng Tập Yêu Ty, hắn nhìn ra nơi xa, nhìn đi đâu xa lắm. Hắn cứ lẩm nhẩm mãi một câu:

- Ta nhớ nhà của ta.

- Ta nhớ nhà của ta quá.

Đây vốn từ đầu chưa từng là nhà của hắn. Hắn nhớ nhà của hắn cơ.

Anh Lỗi vẫn là Anh Lỗi, chỉ là hắn không còn là tiểu sơn thần của Bạch Cửu nữa.

- Anh Lỗi, huynh làm sao thế?

Cậu run rẩy lay tay áo hắn, không che giấu nổi sự hoảng sợ trong mình.

- Anh Lỗi, đừng nhìn ta như thế...

- Anh Lỗi, huynh đang giận ta đúng không, đừng như thế.

- Ta xin lỗi, đừng giận ta... Có được không?

- Đừng giận ta mà.

Cậu thảm thiết, mắt nhòa đi như sắp khóc:

- Huynh ngủ lâu quá, ta sợ gần chết.

Nhưng hắn như không nghe được mấy lời cậu nói:

- Người là ai vậy?

Mắt nâu chớp chớp.

- Ta.. Ta

- Anh Lỗi, ta là Bạch Cửu!!

- Huynh.. s..ao.. vậy.

Cậu đã rối đến mức ngôn ngữ lộn xộn:

- Anh Lỗi, đừng nhìn ta như thế, làm ơn, ta là Bạch Cửu.

- Huynh đang đùa đúng không, nhất định.. là giận ta.

Anh Lỗi ngồi ngẩn ngơ, hắn đơn thuần nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm như cả một vùng nước đen tụ sau cơn mưa của cậu, đôi môi cong lên thành một nụ cười:

- Ta nhớ nhà, cho ta về nhà được không?

Hắn cười đẹp như một hạt nắng rọi vào bàn tay cậu mỗi buổi sáng tinh mơ. Nhưng cậu lại không tin mà lùi lại mấy bước.

Quên đi, cũng là một cách hạnh phúc.

Trả lại người về với yên bình, trả lại ta về với chính mình.

Tiểu sơn thần của Côn Luân sơn nên về nhà rồi.

______________________________________

- Thần nữ đại nhân, ta có thể quay về nhà không?

Hắn cung kính hành lễ với Văn Tiêu, thanh âm hoàn toàn bình lặng, nàng đang ghi chép sổ sách, cũng phải chững lại một nhịp:

- Quay về nhà?

- Hả? Thật sao, ngươi muốn rời ư?

Anh Lỗi gật đầu, nàng ngay lập tức dẹp hết những việc đang làm, những người còn lại của Tập Yêu Ty mỗi người một cảm xúc.

Trác Dực Thần thì ngơ ngác không hiểu gì, Bùi Tư Tịnh vô cảm, còn Triệu Viễn Châu thì mím nhẹ môi.

Bạch Cửu đứng yên, cậu không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

Văn Tiêu im lặng một lát, chống cằm suy nghĩ, nhìn qua Trác Dực Thần:

- Tiểu Trác, con thấy sao?

Y giật mình, sau đó mới gật đầu một cái, như đã ngẫm thật kỹ:

- Nếu Anh Lỗi đã muốn đi, thì cho hắn đi vậy. Côn Luân cũng cần người..

- Không được!

Tiếng nói của Bạch Cửu cắt ngang lời của y, cậu rưng rưng nước mắt, cố chấp, chắn trước thân thể tiểu sơn thần, nhất định không chịu việc hắn rời đi:

- Không, sao có thể để Anh Lỗi đi như thế?

Hắn bị cậu chắn, liền hơi bất ngờ, nhưng rồi lại rời khỏi chỗ đang đứng, tới trước mặt người kia, nhẹ nhàng quỵ xuống, đối mắt với cậu:

- Bạch thần y sao lại cản ta rồi, nhưng ta thực sự muốn về nhà.

Đôi mắt hắn thoáng buồn, có chút nhớ nhung khó tả xiết:

- Cho ta về nhà, nhé?

-...-

- Huynh.. Thực sự chán ghét nơi này tới vậy sao?

Hắn nghe cậu vừa khóc vừa nói, lại dịu dàng lau nước mắt cho cậu, lắc đầu:

- Không, chỉ là ta muốn về nhà.

Trác Dực Thần tiến gần Bạch Cửu, nhẹ nhàng khuyên can:

- Thôi nào, Tiểu Cửu, để hắn rời đi đi, đừng cản hắn nữa.

- Không! Hay.. Hay là

Cậu yếu ớt tìm một lý do gì đó để níu hắn ở lại:

- Anh Lỗi mới bệnh trở dậy, thì chi bằng, huynh hãy ở lại thêm 5 ngày, 5 ngày thôi, được không? Ta sẽ làm mọi cách, giúp huynh khỏe lại.

Giúp huynh nhớ ra ta.

- Được không?

Triệu Viễn Châu vẫn im lặng không nói gì. Còn Trác Dực Thần và Văn Tiêu thì nhìn nhau, đều cảm thấy hợp lý. Đến tận lúc này, Bùi Tư Tịnh mới cất giọng, nữ nhân khoanh tay, giọng trầm ngâm:

- Ta thấy Tiểu Cửu nói cũng có lý. Anh Lỗi mới tỉnh lại, vậy cứ để hắn ở lại, rồi nếu ổn định hơn, hắn quay về Đại Hoang cũng không muộn.

- Đúng đúng. Để Anh Lỗi ở lại đi.

Bạch Cửu cảm thấy mình được tán thành, liền liên tục gật đầu. Tiểu sơn thần hiền lành ngơ ngác một hồi, nhưng cũng không từ chối, gói lại nỗi niềm.

Mọi người ý tứ rời đi, để lại hai người yên tĩnh.

Cậu nhìn lên hắn, thấy Anh Lỗi như mất đi linh hồn, hắn thẫn rất lâu, cứ nhìn về phương xa. Hắn không mặc y phục thường ngày, mà mặc như một sơn thần trang nghiêm.

Hắn đẹp, thật đấy, nhưng mà, lại rất xa lạ.

Tại sao lại quên đi cậu?

Chỉ có trời mới biết. Hắn đã chắp tay quỳ lạy bao nhiêu lần.

Ở góc bên kia, Văn Tiêu kéo cả ba người xúm lại:

- Mọi người có thấy Anh Lỗi rất lạ không?

- Từ khi hắn tỉnh dậy, hình như hắn đối với thỏ trắng rất xa lạ nhỉ?

Đúng là chỉ có thần nữ đại nhân nói chuyện nghiêm túc thì Triệu Viễn Châu mới chịu cất lời.

- Đúng vậy, có lẽ nào, là mất trí nhớ tạm thời không?

- Không phải đâu.

Bùi Tư Tịnh lắc đầu

- Nếu thực sự là mất trí nhớ, cũng không thể nhớ ra chúng ta.

Trác Dực Thần bối rối:

- Vậy giờ phải làm sao?

- Cách tốt nhất bây giờ, chỉ có thể đợi, đợi Tiểu Cửu làm sao thôi.

Cả bốn người cùng lúc lặng thing. Bóng chiều đã ngả, vạn vật nhuốm ưu phiền.
__________________________

Hắn sẽ như mọi khi, xào nấu trong bếp, khung cảnh rọi nắng, êm đềm như một mùa thu không bao giờ phai tàn.

Cậu rón rén tiến đến, chạm vào hắn, hắn sẽ nghiêng đầu hỏi: " Sao thế?"

Cậu sẽ trả lời: " Ta đang đón lấy nắng đấy, ấm lắm"

Chạm tới hắn, liền sẽ thấy ấm.

Người thật ấm, ta chỉ sợ trời không còn ánh nắng nữa.

Anh Lỗi vẫn như thế, nhưng mà hắn thi thoảng sẽ không thấy đâu, lúc tìm thấy sẽ là lúc hắn đang ngủ say ở bất cứ nơi nào.

Có thể là một góc trong khu vườn, hoặc là một xó giữa các cái tủ.

Bạch Cửu tìm thấy mới thở phào, cậu sẽ ngồi bên hắn, nhìn hắn ngủ, nhìn lâu, mới nhận ra cảm giác chờ đợi bức bối tới cỡ nào, bướm bay đậu trên vai hắn, cậu lặng lẽ đuổi nó đi.

Hắn ngủ, như một con mèo nhỏ cuộn mình. Cậu đột nhiên đụng lên đuôi mắt cong của hắn, lòng thoáng rung động.

Khi hắn tỉnh dậy, sẽ chào hắn đầu tiên.

Cậu bám theo hắn, hắn cũng không phiền.

Anh Lỗi vừa làm, vừa nghe Bạch Cửu kể về quá khứ.

Hắn thường nói : " Ngày đó ta bám theo ngươi thật nhiều, ồn lắm phải không?"

" Không có, ngươi không bám theo, mới ồn."

Ồn ào nhức nhối, những suy nghĩ sợ hãi vô bờ.

Hai ngày qua đi.

Từ khi đó, Bạch Cửu thường rất mất cảm giác an toàn.

Thi thoảng lại giật mình thức giấc giữa đêm. Cậu lau đi mồ hôi trên trán, bước xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt.

Nước lạnh khiến cậu thêm tỉnh táo, rồi Bạch Cửu chợt nhìn thấy một bóng người ngồi yên lặng nơi phụ điện Tập Yêu Ty. Cách không xa, tiểu thần y bước một chút đã nhìn rõ.

Đêm đen tĩnh, lại thoáng một nỗi buồn.

Là Anh Lỗi, hắn ngồi trước hiên, đôi mắt nhìn lên vầng trăng cong, như loài chúa tể hướng về rừng sâu thăm thẳm.

Đến đây, Bạch Cửu cảm thấy tập yêu ty này như nơi nhốt chặt con hổ nhỏ bé ấy, khiến nó đơn độc tới nhường nào, không biết, hắn đã từng chịu đựng những gì?

Điều gì đã níu hắn ở nơi này, cậu không rõ.

Bạch Cửu bước tới gần chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh, hắn không phản ứng lại, vẫn im lìm nhìn lên trăng:

- Bạch thần y không ngủ ư? Không tốt chút nào.

- Thế sao huynh không ngủ?

Hắn bặm môi, thơ thẩn:

- Ta không ngủ được, ta nhớ nhà.

Cậu co người, ôm lấy đầu gối:

- Ta thi thoảng cũng nhớ nhà, nhớ mẹ ta.

- Bạch thần y cũng xa nhà sao, đây không phải nhà của ngươi à?

- Không, nhà ta ở một nơi khác, nhưng đây cũng là mái nhà của ta.

Anh Lỗi ngây người, lát sau mới hỏi:

- Ừm.. Ngươi nghĩ, thế nào là một mái nhà?

Bạch Cửu suy ngẫm một chút, đung đưa người đáp lại hắn:

- Có lẽ, nhà là chỗ che nắng mưa, cũng là nơi có người yêu thương ta.

- Vậy, đây có thể coi là " nhà" không?

Hắn đơn thuần hỏi, cậu im lặng, im lặng khá lâu:

- Chắc là.. Có?

- Nhưng mà, nơi này có ai yêu thương ta sao?

Có ai yêu thương ta sao?

- Có. Có ta yêu thương huynh đấy thôi.

- Thật sao?

- Mọi người ở đây đều thương huynh mà.

- Ừm..

- Huynh có trách ta không?

- Hở, trách gì?

Hắn ngơ ngác, cậu chợt nhớ ra hắn không còn ký ức về những ngày xưa nữa, liền kể hắn:

- Việc ta giấu huynh, ta phản bội lại mọi người, lừa dối mọi người, làm nội gián cho Sùng Võ Doanh..?

- Không, ta nghĩ ta sẽ không trách Bạch thần y đâu.

- Tại sao?

- Hm.. Ta chỉ biết ta luôn tin ngươi thôi? Bạch thần y chữa bệnh cứu người, cao cả như thế, hẳn cũng có nỗi lòng mà đúng không. Nên chắc chắn sẽ không trách ngươi.

Tiểu sơn thần ngốc quá..

Ta xin lỗi.. Là lỗi của ta.

Ta sai rồi.

Anh Lỗi không có ký ức về việc này, hắn bất giác giơ tay lên, định xoa đầu cậu. Nhưng lại sững lại:

- Sao thế?

Bạch Cửu tròn mắt hỏi hắn, hắn lắc đầu:

- Ta không biết nữa..?

- Ngươi cứ xoa đi, không sao đâu mà.

Hắn nghe lời, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của cậu, lòng hắn bừng lên cảm giác lạ lùng, đột nhiên hắn cất giọng:

- Bạch thần y, ta nhớ gia gia quá. Gia gia ta chắc vẫn đợi ta về, chắc người sẽ xoa đầu ta nhỉ, người biết ta giỏi như thế hẳn sẽ rất mừng.

- Đại Hoang quanh năm lạnh lẽo, ta cũng muốn thăm người.

Im lặng quá, im lặng tới xé lòng.

Bạch Cửu không thốt lên nổi một lời, không nỡ nói với hắn một lời " Gia gia của huynh không còn nữa"

Không nỡ.

Hoàn toàn không nỡ.

Cậu vừa nhận ra một điều mà cậu không hề muốn nhận ra.

Hắn đang quên đi những nỗi đau lớn nhất của đời mình.

Và cậu là một trong những nỗi đau ấy.

________________________

Hắn lim dim, hơi mơ màng, cậu vẫn ngồi bên cạnh, đêm càng lạnh. Anh Lỗi cởi áo choàng, đắp cho cậu, cậu nhìn hắn, sững sờ.

Bạch Cửu lẩn mình vào áo choàng, ấm, ấm quá. Anh Lỗi khẽ nói, thanh âm yếu ớt:

- Ta mệt quá, ta ngủ nhé?

Hắn mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở, cậu xoa vai hắn, êm dịu nói:

- Ngủ đi, ta canh cho huynh.

Tiểu sơn thần gật đầu, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, tựa đầu lên cột đá bên viền hiên, hắn ngủ nhanh như thế.

Cậu chỉ còn một mình, yên lặng đón lấy đầu hắn, để hắn gối đầu lên đùi mình, khe khẽ, đuổi đi những loài côn trùng phiền phức.

Hắn ngủ rất ngoan, ngủ yên, như muốn lẩn khỏi tất cả nỗi mệt nhoài dương thế. Chú mèo nhỏ của Bạch Cửu chắc đã mệt lắm rồi.

Cậu chạm lên mặt hắn, thầm lặng ghi tạc hắn:

- Quên đi, cũng rất tốt..

- Tốt nhất là đừng nhớ ra..

_______________________________________

Bạch Cửu thức dậy trên chiếc giường ấm áp, chăn đắp kỹ càng. Còn chưa tỉnh hẳn, cậu ngơ ngác nhìn quanh.

Anh Lỗi??

Cậu đột nhiên vùng dậy, chạy ra khỏi phòng.

Vội vã tìm hắn khắp nơi.

Ngày thứ ba rồi, Bạch Cửu cũng không dám rời nửa bước khỏi tiểu sơn thần.

Cậu sợ hắn bỏ cậu mà đi.

Rồi cậu tìm thấy bóng dáng ấy cặm cụi trong bếp. Khói bay là là, cậu đứng yên trước hõm cửa, nhìn hắn thật lâu. Mãi đến khi Anh Lỗi quay đầu lại:

- Bạch thần y? Người dậy rồi sao?

- Hôm qua chúng ta ngủ quên ở hiên, ta mới đưa ngươi quay về.

Hắn múc một bát cháo, giục cậu ngồi về bàn:

- Ăn một chút đi, ta làm cho ngươi đó.

Bạch Cửu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn bằng hết. Hắn mỉm cười vừa thái rau vừa nói với cậu:

- Ta thấy hoa cỏ trước thềm bếp đều đã úa hết rồi. Ta muốn trồng thêm...

- Trồng hoa?

- Ừm, ta muốn trồng hoa lưu ly.

-Bạch thần y giúp ta nhé?

Cậu trong vô thức gật nhẹ đầu.

Chỉ thấy sau đó cả hai cùng xới đất, hắn chia cho cậu chút ít hạt giống:

- Anh Lỗi, huynh có hạt giống luôn sao?

- Ta xin ở người làm vườn đấy, nghe nói hoa mọc lên sẽ nở rất đẹp.

Nhưng chỉ còn có hai ngày ở lại đây, tiểu sơn thần làm thế nào có thể thấy được hoa lớn lên, rồi nở rộ xinh đẹp chứ? Bạch Cửu thoáng buồn nghĩ.

Anh Lỗi như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn vừa nhổ bỏ những cây hoa héo úa, vừa nói:

- Ngươi có tin những bông hoa này có thể nảy mầm rồi nở chỉ trong một đêm không?

Cậu có chút thắc mắc nghiêng đầu:

- Làm thế nào? Ta không biết nữa.

Hắn chỉ xoa đầu cậu, cười, không nói gì.

Cậu vùi những cái hạt nhỏ xuống nền đất mềm ẩm, nơi mà cậu ước ao nó sẽ nảy mầm, sau những ngày hạnh phúc vun đầy.

Đất dính trên đôi má hồng của Bạch Cửu, hắn liền lấy vạt áo lau đi. Cả hai chạm mắt, rồi đột nhiên cùng nhau cười.

Hạt giống gieo xuống, nụ hoa hẳn sẽ đơm bông ở một sớm mai nọ.

Chỉ đợi một ngày nắng ấm.

Nhưng tiếc là, sắc thu sớm phai, nắng ấm sớm tắt.

Ấm, nhưng ngắn ngủi.

_________________________

Cậu thức giấc, thật lạ, ngày thứ tư, lại là một ngày có nắng.

Nắng vàng ươm trên những khung cửa gỗ, phẳng phất hương thơm ngọt của cây trái, thể như đây là một ngày mùa hạ.

Và những hạt giống chỉ vừa hôm qua mới vun trồng.

Đã mơn mởn, mọc xanh tươi tốt.

Những nụ hoa xanh đung đưa mình theo gió, rực rỡ, căng tràn.

Khoảng khắc cậu vừa bước đến, là lúc trăm nụ hoa ấy bừng nở.

Kỳ diệu và tươi đẹp biết bao.

Bạch Cửu nhìn bóng người đang quay lưng về phía mình, đôi mắt đột nhiên đỏ hoe.

- Tiểu sơn thần !

- Hở? Bạch thần y?

Hắn bất giác quay đầu, hồn nhiên đáp lại cậu:

- Huynh xem kìa, hoa nở rồi.

Đủ nắng, hoa sẽ nở.

Đủ ấm áp, trái tim cằn khô cũng sẽ tái sinh.

Quên lãng sẽ chẳng là gì so với tình yêu thương vô hạn.

Đêm tối, có một tiểu sơn thần ngốc dùng pháp lực của bản thân, ủ ấp những mầm hoa.

Chỉ để nó nở,

- Ừm! Hoa đã nở rồi.

Hắn cười hiền, đụng nhẹ lên những cánh xanh mềm bé xíu của nó, mắt sáng long lanh. Thoáng sau, Anh Lỗi vươn tay, cẩn thận cắt những bông hoa nở đẹp nhất.

Cậu ngồi bên hắn, tò mò xem hắn làm gì. Bàn tay thon dài của hắn, uốn nhẹ từng cành mềm. Hắn làm thành một vòng hoa lưu ly, thật xinh, xinh ơi là xinh.

Cậu rụt rè, chọc chọc lên vòng hoa. Bạch Cửu chợt bừng sáng, cậu vui vẻ reo lên:

- Đẹp quá, ta còn không biết huynh còn có tài lẻ này...

Nhưng chợt sững lại, bởi tiểu sơn thần chợt dịu dàng đặt vòng hoa ấy lên mái tóc cậu.

Cảm giác thế nào nhỉ, cậu cũng không rõ.

Nhưng cậu biết thứ đang sống dậy trong nhịp đập của bản thân mình chính là " Hạnh Phúc".

Tháng ngày hạnh phúc ươm mầm vô số bông hoa.

Bên trời, có vạn cánh hoa bay. Vương trên thềm sân, vương trong trái tim người.

- Đẹp lắm.

- Đẹp lắm luôn.

Hắn gật gù nhìn ngắm:

- Bạch thần y thực sự rất đẹp.

Cậu cúi thấp, sờ lên vòng hoa đặt trên đầu:

- ... Chẳng tin được huynh đâu.

- Thật mà.

- Không tin!

- Thật đấy.

Hắn thơ ngây đáp lại, thể như đứa trẻ đang đứng trước những giấc mơ nhuốm màu rực rỡ của nó.

" Lựa chọn, ngươi sẽ quên đi hai thứ.."

" Quên đi cái gì?"

" Quên đi niềm đau lớn nhất, và.."

" Và?"

" Và niềm vui lớn nhất."
_________________________________

Ngày thứ năm.

Ngày cuối cùng.

Bạch Cửu không muốn hắn đi, cả ngày đều lảng vảng bên hắn.

Anh Lỗi chỉ đơn giản cười nhạt, xoa đầu cậu, nói hắn nhất định sẽ quay về.

Nhất định khi nắng ấm lên, " nắng ấm" của cậu cũng sẽ quay về.

Thời khắc cuối cùng trước khi ngày cuối cùng kết thúc.

Cả hai ngồi trước hiên nhà, mặc kệ làn gió đi qua, mặc kệ thời gian chảy dài, đêm đen, có trăng, có sao, cũng có người thương ta vô hạn:

- Bạch thần y, ta thấy lạ quá.

- Dù ta chẳng nhớ gì về ngươi cả.

- Nhưng hình như..

- Trước đây ngươi rất quan trọng, với ta, đúng không?

Cậu bặm môi, níu lấy vạt áo dài của hắn:

- ... Có lẽ, quan trọng.

- Với ta, Anh Lỗi cũng quan trọng lắm đấy.

Thanh âm vừa dứt, cũng là khoảng khắc vầng trăng dần tiêu tán.

Dòng máu ấm áp chảy từ mũi hắn chảy xuống, mờ mịt.

...

Choang, tiếng vỡ tan tành, khiến phần nào đó đang ngủ quên trong tiểu sơn thần, bừng tỉnh.

Ký ức ùa về như vũ bão.

Một cảm giác kỳ lạ dồn dập đè nén, khiến hắn đột ngột ôm ngực, quỵ người xuống, cơn đau như cái miệng rộng toát, muốn nuốt trọn thân thể.

Tim đau, đầu cũng đau.

Máu chảy, tuôn không ngừng, từng giọt nhuốm trên bàn tay trắng như ngọc.

Hắn cắn răng, quằn quại.

Đau, đau quá, Anh Lỗi run rẩy không ngừng.

Tại sao lại đau thế này.

Bạch Cửu hoảng loạn đỡ lấy hắn, vụng về, cố gắng lau đi dòng máu đáng ghét tuôn không ngừng kia.

Cậu rối tới mức không thốt nên nửa lời, toan chạy đi gọi người.

Nhưng bàn tay hắn níu cậu lại.

Tiểu thần y sợ hãi nhận ra, hắn đang tan rã, thân thể hóa thành vô số hạt cát vàng nho nhỏ, như hòa làm một với đêm đen, cậu thậm chí có thể xuyên qua bờ vai của hắn.

Anh Lỗi thảm thiết nhìn cậu, hắn khóc, nước mắt chảy dài bên má.

Hắn khóc, nước mắt không ngừng tuôn:

- Tiểu Cửu, đừng đi..

- Đừng đi..

Cậu lắc đầu nguầy nguậy:

- Không đi, không đi nữa.

- Huynh, nhớ lại rồi?

- Anh Lỗi, huynh sao thế này.

- Đừng có làm ta sợ.

- Ta.. đau.

- Ta.. sợ.

Bạch Cửu chậm chạp ôm chặt hắn vào lòng. Hắn vùi trong cậu, giọng hắn yếu ớt, sợ hãi:

- Tiểu Cửu, gia gia ta không còn nữa..!!

- Tiểu Cửu, ta không còn nhà...

- Ta nhớ nhà của ta...

- Cho ta về nhà được không?

- Ta nhớ nhà của ta...

- Ta nhớ nhà của ta...

Nhưng rồi, hắn không còn hỗn loạn nữa, hắn im lặng.

Rồi, hắn đang mờ nhạt đi, cậu cảm giác mình không còn giữ nổi hắn nữa.

- Tiểu Cửu, tỉnh dậy.

- Tỉnh dậy đi.

Anh Lỗi cười nhạt, mặc cho thân thể nhức nhối không ngừng.

Hắn như mặt trời đang vỡ nát, từ từ biến mất khỏi thế gian.

Cậu không hiểu cái gì, đột nhiên cảm thấy bản thân nhẹ tễnh.

Bạch Cửu, tỉnh giấc.

Vẫn là căn phòng trống trải ấy, nhưng lại có ba người bao quanh.

Văn Tiêu tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, và cả Tiểu Trác ca. Y đỡ lấy cậu vừa thức dậy, vô cùng lo lắng, hỏi han cậu liên tục.

Tai cậu ù đi, tất cả đều không nghe rõ.

Nhưng mà?

Hắn đâu?

Hắn ở đâu rồi?!!

Cậu ôm đầu, sợ hãi ôm đầu, thanh âm thẳng thốt:

- Tiểu Trác ca !

- Ừm, ừm, ta đây. Tiểu Cửu, đệ không sao chứ?

- Đừng hoảng, ta đây.

- Tiểu Trác ca.

Giọng cậu mếu máo, hụt hơn liên tục:

- Anh.. ừm.. Tiểu?

- Tiểu sơn thần, đúng rồi, tiểu sơn thần đâu?!

- Hắn đâu rồi.

Cậu nhận ra ký ức chính bản thân cũng mịt mờ, cậu chẳng hiểu gì cả, đột nhiên không thể nhớ ra tên hắn.

- Hắn nào? Tiểu sơn thần nào?

Trác Dực Thần hoang mang, nghe như không hiểu cậu đang nói gì. Hai người còn lại cũng không giấu nổi bối rối.

- Tiểu sơn thần, là tiểu sơn thần.

- Hắn ấy..

Cậu khó khăn, không nhớ ra nổi? Cậu tự ôm đầu mình, miệng lắp bắp những câu chữ không rõ ràng. 

Y nhìn cậu, cố gắng để cậu bình tĩnh lại:

- Bình tĩnh nào, Tiểu Cửu, đệ bị làm sao?

- Hắn đâu rồi..?

- Tiểu trác ca, hắn đâu rồi..?

Cậu lay vai của y, liên tục lay, như hoàn toàn mất đi lý trí. Mắt cậu đỏ au, như sắp không kìm được mà òa khóc nức nở.

Đột nhiên, cái gì xẹt qua: " Tiểu Cửu"

- Đúng rồi...

- Đúng rồi!

- Hắn, Anh Lỗi đâu rồi?

- Hắn đâu rồi?

Cả căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tiểu thần y.

Văn Tiêu không im lặng nổi nữa, trực tiếp nói:

- Tiểu Cửu, đệ bình tĩnh đi, làm gì có ai tên Anh Lỗi, tiểu sơn thần ở đây?

- Ta không hiểu rốt cuộc đệ làm sao?

Khoan, tại sao không một ai nhớ tới hắn. Bạch Cửu nhìn tất cả với ánh mắt hoài nghi, vẫn là Văn tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác ca. 

Nhưng không ai nhớ tới hắn cả, không đúng, không đúng chút nào. Trái tim cộn cào thúc giục, cậu như con thú hoảng loạn thoát khỏi cái bẫy chết chóc.

Cậu vùng dậy, choáng váng, Trác Dực Thần vội bắt lấy tay cậu, cản cậu đi mất. Nhưng cậu trực tiếp giật tay khỏi hắn.

Khập khiễng chạy, cậu chạy tới gian bếp nhỏ.

Không có ai.

Nhưng trước thềm, lại đầy những bông hoa lưu ly xanh tươi tắn mọc lên.

Một số cành cắt cụt, như có người đã hái chúng đi.

Bạch Cửu giật mình, chợt có người đặt tay lên vai cậu, tiểu thần y vội quay đầu. Triệu Viễn Châu đứng đằng sau, lặng lẽ nhìn:

- Thỏ trắng, đừng chạy loạn nữa.

Cậu thở gấp, giữ cho tim mình ổn định, khó khăn nói:

- Đại yêu, Anh Lỗi đâu rồi. Làm ơn, cho ta biết đi mà..

Rồi nước mắt chảy dài, cậu khóc nức nở.

- Tỉnh dậy đi, Tiểu Cửu. 

- Đây vốn không phải hiện thực.

- Chỉ có đệ mới có thể tìm được hắn.

Chưa kịp để cậu phản ứng, hắn đưa tay.

Triệu Viễn Châu dùng nhất tự quyết, bật một pháp lệnh "Thông".

Huyết khí trực tiếp khiến cậu ngây ngốc, miệng bất giác nói:

- Thông?

Bạch Cửu chợt tỉnh táo. Cậu nhận ra điều gì.

Quay người. Để lại đại yêu đứng yên ở đó, hắn lắc nhẹ đầu, u buồn nhìn theo dáng cậu.

Cậu chạy tới nơi, mà cậu cần đến.

Miếu sơn thần, dưới một bầu trời trong vắt không nắng, nó im lìm, đơn độc.

Bạch Cửu đẩy cửa, vừa vội vừa căng thẳng bước vào đó. Run rẩy. Cậu sụp xuống, cậu quỳ dưới bàn thờ, chắp tay.

Dùng tất cả thành tâm, liên tục dập đầu. Rõ ràng trong bản thân mang một phần dòng máu thần, nhưng lại nguyện cầu thần linh trên cao.

Một chút ký ức xẹt qua trong đầu:

"Thần linh chí thượng, kính dâng nhất nguyện."

- Thần linh chí thượng, kính dâng nhất nguyện.

" Nguyện ái nhân, vĩnh an vô ưu, vạn khổ thiên tai, đều xin gánh lấy. Nếu cần hiến tế, thân tâm dẫu tận. Cầu người tỉnh giấc, trở lại nhân gian."

-  Nguyệt ái nhân, vĩnh an vô ưu. Giữa mê chướng trần gian, tâm này thanh tịnh. Chớ để u mê che lấp trí huệ của con.

Cậu liên tục dập đầu, nước mắt chảy dài.

- Chỉ mong người ấy, bình an mở mắt. Lại gọi tên con, như thuở ban đầu.

" Ngươi muốn dâng thần lực chỉ để cứu người đó thôi sao? Đáng không?"

" Đáng, Tiểu Cửu quan trọng hơn."

" Ngươi thương tổn quá mức, e là làm điều này.. sẽ"

" Có gì quan trọng chứ. Ta cam nguyện, để đệ ấy tỉnh lại."

" Vậy phải để xem, người đó có đủ sức để thoát khỏi ảo cảnh không."

" Đệ ấy nhất định sẽ thoát được mà. Ta muốn xem Tiểu Cửu lớn lên."

Hắn cười.

" Hai mộng cảnh này tạo ra, ngươi cũng sẽ vào.. Người đó nếu không thoát được, sẽ bất tỉnh mãi mãi."

" Và ngươi cũng vậy."

" Lựa chọn, ngươi sẽ quên đi hai thứ.. Người đó cũng sẽ quên."

" Quên đi cái gì?"

" Quên đi niềm đau lớn nhất, và.."

" Và?"

" Và niềm vui lớn nhất."

" Vậy ta sẽ quên đi đệ ấy nhỉ? Chắc sẽ không sao, nếu ta không nhớ đệ ấy, không bám theo đệ ấy, hẳn đệ ấy sẽ không thấy phiền nữa. Tiểu Cửu chắc sẽ thoát được thôi."

" Đúng không?"

Cậu dập đầu tới mệt lả người.

Đến khi thấy trước mắt mờ dần, cậu rơi vào bất tỉnh, thân thể im lìm trên nền đất lạnh.

Thì ra lúc đó, hắn cũng thấy lạnh thế này.

Ấm, mà cũng lạnh.

Tỉnh dậy rồi.

Ta đưa huynh về nhà.

Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

__________________________

- Tỉnh rồi!

Văn Tiêu đang lau mặt cho Bạch Cửu, thấy cậu mơ màng mở mắt, liền mừng rỡ nói.

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh, cũng thầm thở phào.

Cậu thức dậy, cảm thấy bản thân mệt lả. Miệng khô khốc, Trác Dực Thần tiến lại gần, xoa lưng cho cậu:

- May quá, đệ không sao.

- Anh Lỗi thực sự đã cứu được đệ rồi.

- Anh Lỗi, hắn thật sự..

Bùi Tư Tịnh không kìm được mà nói một câu. Bạch Cửu ngay lập tức tỉnh táo:

- Anh Lỗi. Huynh ấy..

Cậu định vực dậy, thì cơn đau ở bụng ngay lập tức truyền đến. Văn Tiêu vội đỡ cậu trở lại giường:

- Đừng, đệ bị thương nặng lắm.

- Rốt cuộc là sao..?

Cậu kiệt sức ôm bụng.

Triệu Viễn Châu thở dài:

- Quả nhiên là đệ không nhớ được gì. Năm ngày trước, đệ và hắn hẹn nhau đến miếu sơn thần.

- Nhưng không hiểu tại sao đệ lại gặp phải yêu quái, Anh Lỗi kịp tới thì đệ đã bị thương nặng lắm rồi.

- Hắn vì cứu đệ mà chiến đấu rất lâu, cuối cùng nội đan bị thương tổn nặng.

- Lúc chúng ta đến, chỉ thấy hắn yếu ớt ôm đệ trong lòng, yêu quái thì chết.

- Đệ rất yếu, lục phủ ngũ tạng thương tổn nặng nề. Hắn chính mình lo không được, lại cuống cuồng, dùng thần lực vớt vát lại sinh mệnh cho đệ.

- Rồi hắn khập khiễng bỏ đi, chúng ta không biết hắn đi đâu, phái người tìm đều tìm không ra.

- Nhưng ta biết hắn làm gì, hắn đổi tu vi trăm năm, chỉ để hoán mệnh cho đệ. Đưa đệ vào ảo cảnh, để đệ tự tìm đường thoát.

- Ảo cảnh đầu tiên, ta bước vào, không có cách nào tác động. Nhưng tới ảo cảnh thứ hai, mới có thể giúp đệ khai thông ý thức mà tỉnh dậy.

- Chỉ riêng Anh Lỗi, chúng ta bất lực rồi.

Bạch Cửu cảm thấy bụng đau thắt, đau tới không tả được. Trái tim như muốn nát ra. Cậu ghì chặt, thều thào:

- Thực ngốc. Vì cái mạng này của ta, mà huynh ấy...

- Tiểu sơn thần ngốc...

- Tìm.. Tìm..

- Anh Lỗi?

Cậu chợt nhớ ra:

Hắn ngủ quên trên thềm đá lớn trong miếu.

Hắn nhớ nhà.

Hoa lưu ly nở rộ.

Ánh nắng?

Lạnh!

Cậu giật bắn mình, cậu biết rồi. Anh Lỗi, hắn ở nơi đó.

Cậu vùng dậy, nhưng không ai cản cậu lại. Cả bốn hướng mắt nhìn nhau, cùng chạy theo Bạch Cửu.

Cậu khập khiễng chạy, ôm lấy vết thương vẫn còn đau của bản thân.

Nhìn nắng vàng ươm khắp lối nhỏ.

Anh Lỗi, đợi ta. Ta tới...

Đưa huynh về nhà.

Miếu sơn thần tràn ngập ấm áp, không có chút hiu quạnh. Nó như được thắp lên bằng sinh mệnh, bằng một tình thương vô hạn.

Cậu vội tới suýt ngã mấy lần, thấy rồi...

Mỏm đá lớn ở đó, cậu vội, nhích qua.

Nhìn vào, thấy một bụi hoa lưu ly xanh, mơn mởn, mọc lên tươi tốt.. Xinh đẹp.

Hoa Lưu Ly có một loại ngôn ngữ, đó là xin đừng quên ta.

Cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi tiểu sơn thần của cậu đâu...

Cậu gạt những tán hoa, dần, lộ ra thân thể, nó tỏa ra ánh sáng ấm áp, nó nuôi dưỡng những mầm hoa tươi đẹp, đó là một thứ sinh vật lông bùi ngùi. Nó thở đều, yếu ớt.

Tiểu đội tập yêu ty chạy theo cậu, cũng đến nỗi sững sờ.

Hắn ở đây. Cậu bới tung những chùm lưu ly ra, hắn đã yếu đến mức trở về chân thân.

Mũi của thứ sinh vật vẫn còn đọng máu.

Hắn đã đợi cậu rất lâu, đợi cậu đưa hắn về mái nhà.

Hắn về mái nhà có những người thương hắn như ruột thịt.

Cậu sờ lên chú hổ to lớn lẩn trong hoa cỏ ấy, mím chặt môi, lòa đi trong nước mắt.

Mắt hắn nhắm nghiền, trông uy nghiêm mà cũng đáng sợ.

Nhưng Bạch Cửu không sợ đâu, vì hắn là Anh Lỗi. Là người thương cậu vô hạn.

Cậu dịu dàng, nước mắt chảy dài, chậm rãi ôm lấy hắn.

Anh Lỗi, ta tới đưa huynh, về nhà.

...
- Dù đệ tỉnh rồi, nhưng Anh Lỗi, hắn có lẽ sẽ không tỉnh lại.

- Hắn khả năng tỉnh lại vô cùng khó, tuy không chết, nhưng rất khó tỉnh lại. Nội đan tổn thương nặng, thần lực cũng cạn, chỉ có thể ở dạng chân thân. Còn việc có thể quay về hình người không, là tùy vào bản lĩnh của hắn.

Triệu Viễn Châu nói rồi, lại thở dài.

Bạch Cửu vuốt ve sinh vật thở đều trên giường, cậu cắm môi, mệt tới không nói nên lời:

- Vô cùng khó, cũng chưa chắc là không thể.

- Chỉ cần huynh ấy vẫn ở đây, ta sẽ làm mọi thứ, để huynh ấy tỉnh lại.

- Nhất định...

___________________

Từ ngày hôm đó, cậu miệt mài nghiên cứu thuốc y, thử hết cách này đến cách khác.

Nhằm chữa lành nội đan cho hắn.

Nhưng cậu càng cố gắng, thì hắn vẫn ngủ yên, không chịu tỉnh lại dù chỉ một lần.

Mùa đông tới, tuyết rơi dày, lạnh tới thấu xương.

Rồi năm này qua năm khác, thời gian trôi nhanh như một cánh hoa đưa mình theo gió.

Hắn vẫn im lìm, vẫn là chú hổ nhỏ yếu ớt trên giường.

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

10 năm.

Thiếu niên nhỏ bé năm nào đã trưởng thành, cậu vẫn ngày đêm chăm nom cho hắn.

Thi thoảng sẽ nhẹ nhàng tựa lên thân của hắn mà nói khe khẽ:

- Anh Lỗi, năm nay ta lại cao lên thêm một chút. Không có thấp nữa.

- Huynh xem này, ta tập đan vòng hoa, thế mà đan mãi không được, không có đẹp được như huynh.

- Anh Lỗi, bao giờ huynh mới tỉnh lại. Ta nhớ giọng của huynh quá đi.

- Có khi nào, ta già rồi, mà vẫn phải chăm con hổ nhà huynh không?

- Hay là, dậy nhé, không ngủ nữa. 

- Anh Lỗi, 10 năm rồi. Lâu quá.

__________________________

Một ngày nọ, sắc thu từ lâu chợt quay về, nắng ấm tới, lan trên từng khóm hoa lưu ly xanh xinh đẹp.

Cậu cầm theo bát thuốc, bước vào căn phòng nhỏ.

Choang, bát thuốc trên tay chợt vỡ tan nát. Bạch Cửu thất thần, không tin vào mắt mình.

- Anh Lỗi...?

Người kia ngồi trên giường, trên người bận trung y mỏng manh, hắn ngồi thật ngoan, nhìn ra cửa sổ, như đang đợi.

Đợi tiểu thần y xinh đẹp của hắn tới.

Cậu chạy thật nhanh, choàng tới ôm chặt hắn, nhanh chóng ôm lấy nắng ấm của mình. Anh Lỗi tựa đầu lên vai cậu, thầm cười, cười rất tươi:

- Tiểu Cửu lớn rồi, nhanh quá đi.

- Chắc không gọi bằng tiểu cô nương được nữa.

Tiểu cô nương cái đầu huynh!

Cậu đánh vào vai hắn một cái, nước mắt chảy ròng ròng, tới cỡ này vẫn còn đùa được?

Hắn dịu dàng lau đi nước mắt của cậu:

- Thôi mà, Tiểu Cửu khóc rồi sẽ không đẹp nữa.

- Được rồi, huynh tỉnh rồi, vậy để ta đi báo với mọi người.

Bạch Cửu vừa định rời khỏi lòng hắn, thì đột ngột bị níu lại:

- ?

- Đừng đi, ở lại với ta...

Anh Lỗi cười, hắn giữ lấy thân thể của thiếu niên.

Cậu chợt cảm thấy bất an, cậu nhìn xuống, mới nhận ra có vô số bụi cát vàng đang tỏa ra từ thân thể hắn, sửng sốt nhìn lên, mới thấy trong ánh mắt đơn thuần của hắn thoáng buồn:

- Tiểu Cửu của ta lớn rồi. Thật tốt.

- Tiếc quá, ta lại không thấy được đệ, lúc đệ ba mươi, lúc đệ bốn mươi, lúc đệ già đi.

- Đừng khóc, ta chỉ muốn, nhìn đệ trong thân xác này.

- Đệ sẽ bị chân thân của ta dọa sợ đấy, Tiểu Cửu nhút nhát nhất mà.

- Ta xin lỗi.

Hắn lau đi nước mắt chảy dài của cậu, thân thể mờ đi trông thấy:

- Ta không thể mãi mãi bên cạnh, bảo vệ đệ, tới già được rồi.

Cậu gào lên, cố gắng níu tiểu sơn thần đang tan dần vào sương khói, vào cơn nắng ấm ngắn ngủi:

- Đừng đừng... Đừng mà.

Hắn mỉm cười, cười thuần lương và tươi đẹp như đứa trẻ lên ba.

Hoa lưu ly nở dưới nắng ươm vàng.

Xin đừng quên ta..

Ta không muốn quên đi, niềm vui lớn nhất đời ta.

Tiểu Cửu đừng buồn.

Hắn lưu luyến ôm chặt cậu, hôn nhẹ lên trán cậu, như dồn tất cả kìm nén:

- Nguyện cầu trên cao.. 

- Chỉ cầu người, vĩnh viễn vô ưu, tuế tuế bình an.

Bạch Cửu gào khóc, cố gắng ôm hắn, nhưng tiếc quá.

Hạt giống gieo xuống, nụ hoa hẳn sẽ đơm bông ở một sớm mai nọ.

Chỉ đợi một ngày nắng ấm.

Nhưng tiếc là, sắc thu sớm phai, nắng ấm sớm tắt.

Ấm, nhưng ngắn ngủi.

Kiếp này, chỉ vì người mà tỏa nắng, vì người mà ấm áp.

Ấm, nhưng ngắn ngủi biết bao...

Nắng vàng ươm trên lối nhỏ, không thấy tiểu sơn thần kia quay trở về nhà..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com