IDEA Ngắn: Niệm
Chiếc idea có 1 vibe cực lạ:)) Tác giả nghĩ ra nhưng không có thời gian cook, mấy mom cứ đọc rồi yy vui vẻ, nếu có hứng thì báo cho toi nhớ:> Đợi tới hè toi sẽ cố gõ aaa. À, nhớ nghe kèm bài Phồn Tinh Nhược Trần của Nhất Khỏa Lang Tinh nhé. Còn vid toi gắn ở trển là vid toi tự edit:3
Niệm.
Một niệm không dứt được.
__________________________________________________--
Hồng y vận trang nhã, môi đào hà khói. Đương sự, đặt điểm tâm lên mặt án. Giai nhân tâm tình vui vẻ.
Ả hạ tọa trường ỷ, miệng cười khanh khách, tay mân mê bút lông mà nhìn đám người trước mặt.
" Chư vị, muốn nghe chút chuyện vui chăng?"
Thanh âm êm tai của vài đồng bạc va vào hũ đồng.
" Hừm.."
Nữ nhân lẳng lơ lật người, một tay bó gối mà tiêu sái kể. Kẻ nào người nấy im phăng phắt.
Quạt phe phẩy trên tay ngọc.
Niệm, sinh ra hỉ nộ ái dục.
Niệm, sinh ra vẩn đục.
Niệm, một niệm.
Kẻ cười người khóc, dứt không được một niệm.
_____________________________________
" Ta là yêu nghiệt được Miêu tộc nuôi dưỡng. Người người gọi ta là thứ họa phải diệt, giam ta trong lồng.
Ta nhìn những thứ treo lủng lẳng trên đầu, không ngừng tự hỏi.
Tại sao bọn họ lại vui vẻ, tại sao lại buồn khổ.
Tại sao lại cười, tại sao lại khóc.
Ta thảm thương trốn thoát, được một kẻ lê về nhà.
Thuốc, ta không uống. Y sẽ uống thử cho ta.
Y hay lừa ta, ta lại bị lừa.
Thuốc không ngon, vốn dĩ đắng. Nhưng cứ mỗi lần bị lừa, ta sẽ được nhét vào tay một viên kẹo đường tròn lăn.
Y dạy ta, dạy ta rất nhiều thứ.
Y dạy ta hỉ nộ ái ố.
Ta vốn quen với lòng người bạc bẽo, quen với dối trá, lọc lừa.
Ta vốn đã quen...
Nhưng y lại hoàn toàn không lừa ta.
Y nói, người ta ngủ, là người ta đang giận.
Y nói, muôn vạn cảnh tươi đẹp của nhân thế, y muốn nếm trọn, tiêu trọn sầu.
Y tặng ta chuông gió.
Chuông ngân, y bảo, nguyên liệu làm nó là những gì đẹp nhất.
Đẹp, không một vết xước.
Y nói, y xấu xí, không đủ tốt đẹp. Y bị nói là kẻ ngoại đạo.
Ta không hiểu thế nào là xấu đẹp.
Ta cũng không hiểu thế nào là hành tu ngoại đạo.
Như trăng bên kẽ lá, hoa rủ bên hồ.
Ta cũng không thấy gì rực rỡ bằng y.
Nhưng, y lại ngủ mất rồi.
Ta đỡ y trong lòng, y cũng không cử động.
Ủ rũ như thứ mềm lạnh vắt vẻo trên cành cao.
Không cười, cũng không mở mắt.
Có lẽ là y đang giận. Ta thấy không sao cả, đợi, là y sẽ tỉnh dậy.
Cứ ngủ, ngủ mãi.
Nhưng ta lại không chịu được, đôi mắt phong hoa một đời của y khép lại.
Tại sao lại dạy ta hỉ nộ ái ố, tại sao ghì từng chiếc gai vào trái tim ta. Rồi lại giận dỗi như thế?
Ta không hiểu.
Không được đâu.
Nhất định là không được.
Ta nắm tay y, thuyết phục y cả trăm lần.
Ta học theo đám người Miêu tộc, chậm rãi di chỉ, khâu từng đường.
Y mở mắt rồi.
Nhưng không nhìn ta.
Y vốn dĩ rực rỡ nhất.
Đẹp đẽ nhất.
Nhất là khi trở thành con rối, ta nhìn không biết bao nhiêu lần.
Ta nhìn đi nhìn lại, cảm giác vẫn chưa đủ rực rỡ.
Bao nhiêu máu thịt cũng không đủ.
Ta chỉ muốn cắn nát đôi môi của người.
Cắn nát từng tấc da thịt người.
Nhưng ta vẫn không hiểu.
Hoàn toàn không hiểu.
Ta không hiểu tại sao... "
Tiếng quạt mỏng gõ xuống hũ đồng, ả nhướng mày.
" Theo các chư vị, tại sao?"
" Tại sao? "
Hmm....
Ả nghe từng lời từng lời, chậm rãi che miệng cười mỉm.
Trăng thanh chiếu lan trên án văn mục nát.
Vậy, chư vị đây thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com