Tình giấu trong nụ tầm xuân (1)
Tình đôi ta chỉ cách một dãy tầm xuân.
Vậy là cách cả một đời.
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở.
Ôm mộng hoài, một giấc mộng hoang sơ.
_________________________________________
Bạch Tuế An trèo lên gác mái, nơi mà ông nó thường ngồi vẽ tranh cả buổi chiều. Nó úp mở trong tay một cuốn nhật ký dày, mà nó lật trang nào cũng thấy một cái tên lạ.
" Anh Lỗi."
Nó chật vật bám vào thành gác mái, chạy tới lay ông nó
- Ông ơi, Anh Lỗi là ai hở ông?
Họa sĩ già cởi mắt kính, ông xoa đôi mắt mờ lòa tom tem, nhíu lại chốc lát, rồi mới xoa đầu nó:
- Ông không nhớ nữa.
- Đó có lẽ là người rất quan trọng.
Ông nó trí nhớ không tốt, nó nghe bố mẹ nó bảo, sức khỏe của ông tệ đi, vậy mà ông không nhập viện. Chỉ thơ thẩn trên gác mái mãi.
Tuế An nhìn ông, nó lại nhìn cuốn nhật ký cũ mèn trên tay mình.
Người ta bảo ông nó là một người kỳ lạ. Ông nội Tuế An là anh trai của ông, ông sống cùng gia đình cậu, ăn ngủ trên toa gác mái, nơi mà nắng vàng hoe, nơi mà có thể nhìn thấy dãy tầm xuân mọc dày xơ xác.
Ông không lấy vợ, cả đời chỉ vẽ tranh. Tranh bán đắt, nhưng duy có một bức tranh, ông không bao giờ bán.
Trong bức vẽ, thiếu niên dưới nắng, dưới những cành tầm xuân, khẽ tựa đầu ngủ say.
Nó nghĩ, đấy là chàng trai đẹp nhất nó từng gặp.
Nó được bố kể: ông nó cũng là chàng trai đẹp nhất, dịu dàng nhất mà trong đời bố nó gặp.
_______________________________________
- Bạch Cửu ơi!
- Nhấc hộ mẹ ít đồ.
- Dạ
Bạch Cửu năm mười tám, cậu loạng choạng vách từng thùng đồ chuyển tới mái nhà mới. Cậu ngắm nhìn một lát, cảm thấy nó khác xa với nhà cũ.
Cậu chậm rãi phủ lớp bụi màu trên cửa sổ nghiêng, đỏ than.
Nhỏ nhỏ, xinh đẹp, giản dị.
Tuyệt, rất hợp cho cậu vẽ vời.
Cha của cậu là quân nhân, ông bị chuyển công tác tới đơn vị gần đây. Nên cả nhà cậu cùng chuyển từ nơi phố thị, về một vùng ngoại ô để sinh sống.
Xong xuôi, Bạch Cửu liền chiếm ngay căn gác mái trên cùng thành phòng riêng, nơi mà cậu có thể nhìn xuống khung cảnh ngoài phố, và dãy tầm xuân, chỉ cách giữa nhà cậu và nhà bên cạnh một đường ngõ quanh co.
Nghệ thuật không bao giờ bao hàm mùa xuân. Mùa xuân sinh ra để nghệ thuật chế tác.
Cậu vách một tấm nệm nhỏ, đơn sơ mà bọc lại bằng cái ga ca rô kẻ sọc xanh, để một cái gối, đẩy nó vào góc phòng làm thành giường. Tóm thêm cả một cái tủ đầu giường, đặt lọ thủy tinh đựng những đóa tầm xuân vừa hái. Chồng sách lý luận Mác Lê- Nin mới tinh tươm cũng được xếp gọn.
Cuối cùng sau cả buổi chiều tất bật, Bạch Cửu cũng thu xếp xong căn phòng nhỏ. Dưới nắng rọi xuống góc giấy trắng vụn, cậu cầm cọ vẽ lên, dùng xẻng màu pha chút hồng ngọt ngào.
Nét bút phác họa, lộ rõ sáu bông tầm xuân, có hai bông vừa ươm nụ.
Tô vẽ một hồi, mới nhận ra nó có chút thiếu thiếu.
Hoa đẹp, nhưng thiếu đi cái gì đó.
Cậu ngẫm nghĩ mãi, tới suýt nuốt màu vào bụng, cũng nghĩ không ra.
Bạch Cửu liền tới khung cửa sổ nhỏ, tìm cảm hứng sáng tác.
Buổi chiều sắc xuân, đẹp như hoa tan, đẹp như cỏ mọc.
Thế mà cậu vô tình nhìn thấy sau dãy tầm xuân, có một người ngồi trên chiếc xe đạp cót két, anh ngồi nghiền ngẫm, khoác một cái áo blouse trắng, cầm trên tay là một cuốn sổ ghi chú. Người đó đăm chiêu một hồi, rồi viết viết.
Cậu nhìn rõ hàng mi anh chớp chớp, mũi cao, môi mỏng, rất đẹp.
Đẹp thật đấy, Bạch Cửu ngắm người đó một hồi, muốn nhấc chân đi vẽ tiếp cũng không nhấc chân lên được.
Có phải là đã bị mê hoặc rồi không?
Cậu đừ ra mà nhìn người ta chăm chú, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, cho tới khi anh khẽ ngẩng đầu, chạm mắt với cậu.
Rẹt.
Bạch Cửu cảm giác như mình sắp xấu hổ tới mức hóa thành cây gỗ.
Trời ơi là trời.
Cậu lập tức núp xuống, ôm đầu ngại ngùng.
Tai nóng dần lên, đỏ au như hai trái cà chua.
Ngại chết tôi, trời ơi.
Anh Lỗi ngồi trên ghế sau xe đạp, nghiêng đầu không hiểu gì. Anh nhìn về phía cửa sổ nhỏ của căn nhà đối diện, có chút buồn cười.
Cảm giác có chút giống thỏ trắng, có một thiếu niên mặt mũi trắng trẻo, nhìn bản thân nãy giờ. Anh gãi đầu, lại cúi xuống ghi chép tiếp.
Đó là lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.
___________________________________
Đêm tới, Bạch Cửu không ngủ được, cậu bật dậy, lại pha màu vẽ.
Lấy bức tầm xuân làm chủ đạo , thế nào lại vẽ thành dưới sáu bông tầm xuân, có một chàng trai ngồi ôm cuốn sổ viết chữ. Chàng trai trông nghiền ngẫm, mà cũng thơ thẩn, thậm chí còn thu hút hơn cả những bông tầm xuân.
Có một cảm giác, rất rất nghệ thuật.
Bạch Cửu ưng bức vẽ tới mức đã ngắm nó cả đêm. Trái tim nhìn vào chàng trai trên xe đạp mà vẽ nên hình hài một đóa tầm xuân hồng rực rỡ, ắt cả hương nồng mùa xuân.
________________________________
Lần thứ hai gặp gỡ lại chẳng đúng mong muốn tý nào.
Bạch Cửu mang theo vài hộp màu vẽ rỗng, đi trên xe đạp, tìm trên đủ các cửa tiệm, cũng tìm không ra. Đang thất vọng đạp xe vèo vèo trên đường, cậu đầu óc dán trên mây, không để ý trước mặt có một chú chó nhỏ.
Cậu giật mình nhận ra, liền quẹo sang một bên, đổ rập xe xuống, mà ngã lăn xuống lưng đồi. Cậu lăn một hồi, lăn trên những sợi cỏ xanh non. Bạch Cửu choáng, nằm im một lúc.
Tỉnh táo hơn, liền chậm rãi ê ẩm vực dậy, nhìn quanh thân thể.
Thương ngoài da.
Ây...
Tay chỉ bị chảy máu một xíu, nhưng mà chân đã đau tới mức nhấc lên không được.
Vậy là trật khớp à.
Chú chó nhỏ chạy từ trên đê chạy xuống bên cậu, liếm láp như an ủi.
Bạch Cửu đau tới nhăn nhó, nhưng nhìn nó lại không kìm được mà bật cười:
- Cún nhỏ, tại mày mà giờ tao khổ rồi. Mày tìm cách giúp tao đi.
Cậu dịu dàng xoa đầu nó, phủi bụi cỏ dính trên tất, không dám cử động .
Con chó kia như hiểu tiếng người, tròn mắt, như kiểu hối lỗi, cọ vào lòng cậu liên hồi.
Thảm rồi, một người một chó.
Hơn nữa là Bạch Cửu lo cho cái xe đạp của mình hơn, để thêm lát, hẳn sẽ có người thó mất dạng.
Bỗng, từ trên đê, vang một tiếng gọi.
- A Niệm, A Niệm ơi...
- A Niệm...?
Con chó từ trong lòng cậu, nghe tiếng gọi liền quẫy đuôi, vội vã quay đầu chạy lên triền đê.
- Hay rồi, mày định bỏ tao lại luôn à????
Bạch Cửu tức giận gào lên, mi mắt đột ngột ướt đẫm.
- Ơ?
Con chó gặp lại chủ nhân nó trên đê, liền không ngừng, cắn lấy bấu quần, kéo anh xuống lưng đồi.
Anh Lỗi hơi thắc mắc cái xe đạp vô chủ, thì đã bị A Niệm kéo xuống.
Gió lộng, cỏ bay. Anh nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên đám cỏ, ôm chân, khắp người vung vãi sợi cây, sợi lá. Mắt cậu vướng một lớp nước trong vắt, như sắp tủi thân tới khóc lên.
- A...
- Cậu gì ơi?
- Cậu không sao chứ?
" Hả"
Bạch Cửu thẫn người ngồi nhìn chàng trai đang đưa một tay với mình.
Một giây, hai giây.
Là người mặc blouse trắng hôm đó?
Đúng lúc quá rồi, sao lại đúng lúc này.
Nhục chết tôi.
Nhưng hôm nay anh mặc sơ mi trắng bình thường, quần đen giản dị, lại càng có khí chất thư sinh.
Thôi, trai đẹp kệ trai đẹp. Lo cái thân trước đã.
- À...
- Tôi..
- Bị ngã, cứu tôi với.
________________________________
Anh Lỗi cõng Bạch Cửu trên lưng, đưa cậu tới trạm xá. Cậu ở trên lưng hắn, cảm nhận hương thơm dịu bên hõm cổ.
Con chó tên A Niệm ngoan ngoãn chạy theo hai người.
Giống hệt một cái đuôi.
Trai học thức có khác, chỉnh chu hẳn.
Một y tá nữ chững tuổi, ngoại hình hơi đẫy đà, thấy thế thì chạy lại:
- Ơ? Sao cậu lại cõng tới một thiếu nữ thế. Bạn gái à?
Bạch Cửu bị lời đó làm cho sốc tới trừng mắt.
Bạn gái? Bạn gái ai cơ????
Mà cũng không phải mỗi cậu sốc, mà lũ lượt một đống y bác sĩ nữ trong trạm xá cùng sốc theo.
Nhìn cậu ghê quá.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu bị nhầm là con gái.
Nhưng bị nhầm thành bạn gái của người ta thì ngại quá.
Anh Lỗi cười, điềm nhiên lắc đầu:
- Cậu ấy không phải con gái đâu. Là bị ngã ở triền đê, cháu đưa tới đây. Có lẽ là bị trật khớp nên đi không nổi.
Chỉ thấy y tá kia ái ngại nhìn anh, rồi lại nhìn cậu:
- À ừm... Cho chị xin lỗi nhé.
Anh đặt cậu ngồi vào giường.
Cẩn thận đụng tới chân cậu:
- Cậu đau không?
- Xin lỗi nhé, chắc là do A Niệm nhà tôi quậy phá.
Bạch Cửu ngại ngùng gãi đầu:
- Không sao đâu, cũng là do tôi không cẩn thận trước.
Anh cười hiền, cầm cổ chân hơi sưng bầm của cậu lên.
- Cậu bị ngã từ trên đê xuống đúng không, tư thế ngã ra sao?
Cậu đụng nhẹ lên góc cằm, nghĩ một lát.
- Tôi ngã do quẹo xe, nên người lao xuống trước, lăn một ít, chân có lẽ đã bị đập vào đâu đó.
Anh Lỗi nghe chăm chú, chắc chắn thêm bằng vài câu hỏi nữa, thì mới lấy đồ nghề băng bó cho cậu.
- Được rồi, có lẽ không có tổn thương mạch máu. Tôi băng qua cho cậu nhé.
- Tiện thể, hỏi tên cậu được không?
Bạch Cửu tròn mắt, chỉ vào bản thân mình
- Tên tôi á?
- Ừm, xe cậu bị hỏng, là lỗi của A Niệm nhà tôi, nên tôi cũng gọi bạn mang đi sửa giúp rồi, biết tên cậu, dễ dàng nói chuyện hơn, tiện trả xe nữa.
- Mà có vẻ cậu không phải người ở đây nhỉ? Nét cậu lạ quá.
- Tôi... mới chuyển tới thôi.
- Tôi tên Bạch Cửu.
- Bạch Cửu... Được rồi, rất vui được làm quen, tôi tên là Anh Lỗi.
- Anh Lỗi?
Cốc cốc.
Từ bên ngoài phòng bệnh, một cô y tá gõ cửa.
- Vào đi.
Anh Lỗi cũng không nhìn lên, chỉ tập trung băng bó.
- Ờm...
Cô gái mân mê hộp thiếc trong tay, ngại ngùng nói với anh:
- Anh lão sư, em có làm ít bánh quy đường, tặng cho lão sư.
- À, em để ở bên bàn nhé.
Xong đó thì liền nhanh chóng rời đi, Anh Lỗi như đã quá quen, không có tý cảm xúc đặc biệt gì.
Bạch Cửu vừa xem một màn tình cảm thiếu nữ, thì liền cười cười nói với anh:
- Này, người ta tặng anh mà tới một lời cảm ơn cũng không có à?
Anh Lỗi vừa dùng nẹp gỗ vào chân cậu vừa thản nhiên nói:
- Mỗi ngày, trạm xá này có tới hàng chục hộp thiếc như thế tặng cho tôi.
- Tôi tới cảm ơn cũng hơi ngán rồi.
Cậu đánh giá một ít, bĩu môi:
- Có vẻ anh được khá nhiều người theo đuổi đấy, đẹp trai thế này cơ mà.
- Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm.
Anh Lỗi hình như cũng có một chút lúng túng đáp lại.
Bạch Cửu đột nhiên muốn đùa:
- Toàn mấy cô nàng xinh đẹp như thế mà anh cũng không thích à?
Anh kiên nhẫn lắc đầu đáp lại, nhẹ nhàng lót vải mềm giữa nẹp và da, rồi chậm rãi quấn băng lại.
- Không thích.
- Thế anh có hứng thú với nam không?
- Ừm... Có lẽ là không.
- Nhưng mà nếu mà giống như cậu thì chắc là có.
Cậu giật mình, quýnh cả lên, không dám đùa nữa. Nhưng Anh Lỗi trông có vẻ khá nghiêm túc.
Anh phủi tay đứng dậy, mở hộp thiếc ra, lấy ra một cái bánh đường, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu. Bạch Cửu tròn mắt:
- Anh cho tôi?
Anh Lỗi gật đầu.
Cậu vui vẻ cắn bánh vào miệng, vị ngọt phần nào khiến cậu cảm giác đỡ đau hơn. Anh Lỗi nhìn cậu ăn, má phồng phồng, càng cảm giác cậu giống thỏ, môi không kìm được muốn cười.
- Bạch Cửu này.
- Hửm.
Câu lau vụn bánh quy trên môi, chậm chạp đáp lại.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám.
- Ừm, kém tôi bảy tuổi.
- Hở, anh như này mà già vậy á?
Đáng ra anh cũng phải thấy tự ái, nhưng anh lại che miệng cười.
Bạch Cửu mới biết Anh Lỗi vốn là một quân y, tạm thời được điều về đây, do chiến sự căng thẳng, nếu quân đội có thể, sẽ cử anh đi.
Nên trong trạm xá toàn nữ, anh bất đắc dĩ trở thành chàng trai duy nhất. Toàn thân đẹp như phát ra ánh hào quang, nên được biết bao y tá theo đuổi.
Cậu gật gù, cảm thấy hợp lý.
Anh Lỗi nhìn cậu ăn xong mấy cái bánh quy, thì liền đỡ cậu ra ngoài phòng bệnh, bảo cậu ngồi trên ghế đợi anh một lát. Bạch Cửu cũng đề nghị hay là để cậu gọi điện về nhà, bảo mẹ tới đón. Nhưng anh nhất định bảo sẽ nói người đưa cậu về.
Thế là cậu phải ngồi trên hành lang trạm xá đợi anh ta tới gần ba mươi phút đồng hồ.
Tự dưng có một y tá từ đâu chạy tới chỗ cậu, cáu kỉnh hung dữ nói:
- Người ta bảo có một cô gái tóc tém rất xinh đẹp được Anh lão sư tự tay băng cho.
- Hóa ra là cô à?
- Nhắc nhở cô một câu, không theo đuổi nổi anh ấy đâu. Đừng có mà mơ mộng.
- Tránh xa anh ấy một ít, đừng tưởng bản thân xinh đẹp mà thích làm gì làm.
Bạch Cửu ngồi nghe trận mắng từ trên trời rơi xuống, chỉ có thể một đầu toàn dấu hỏi chấm.
Bộ y tá nữ này có vấn đề trí não sao?
Sau khi cô ta bỏ đi thì cậu mới dám thở hắt.
Đúng là quyết định đúng đắn khi cậu quyết tâm cả đời không lấy vợ.
Cả đời theo đuổi nghệ thuật vẫn là tốt hơn đi.
Anh Lỗi quay lại, mang theo một cốc sữa ấm, một tay ôm con chó trắng A Niệm:
- Bạch Cửu, cho cậu đấy, uống đi.
- Xin lỗi cậu, nay tôi phải trực, nên tôi bảo bạn tôi đèo cậu về nhé.
Anh lúng túng nói, có vẻ rất có lỗi.
Bạch Cửu ngoan ngoãn gật đầu, không có ý kiến, vừa uống sữa vừa tiện tay xoa đầu A Niệm.
Đợi 1 lúc thì cũng có người tới đón, anh thả A Niệm xuống, đỡ cậu ra xe.
Cậu mắt chữ A mồm chữ O, bạn của anh cũng quá vip rồi đó.
Đi hẳn xe máy luôn.
Sau khi thấy cậu yên vị trên xe thì Anh Lỗi mới yên tâm quay đầu về phòng làm việc.
Y tá nữ chững tuổi khi nãy tới hỏi:
- Cậu nhóc khi nãy cháu gặp ở đâu thế?
- Ừm, cháu gặp dưới đê, là do A Niệm nhà cháu quậy người ta ngã. Cậu ấy tên Bạch Cửu.
- Xinh đẹp thật nhỉ, con trai mà đẹp quá.
Bà gật gù, tự dưng nhận ra điều sai sai:
- Ơ? Bình thường cháu có nhớ được tên ai đâu?
- Mà tới cậu nhóc này lại nhớ rồi.
Anh Lỗi cười, không trả lời, chỉ gọn gàng cọ rửa cốc sữa đã được uống sạch.
Trên xe của bạn Anh Lỗi, Bạch Cửu rụt rè moi được ít ít thông tin.
Ra là chàng trai đang chở cậu tên là Tần Viện.
Tần Viện vừa chạy xe vừa chửi thề:
- Mẹ nó, cậu đúng là người đầu tiên khiến thằng bạn khốn kiếp của tôi phải mua chuộc tôi đủ đường đấy.
- Cậu bỏ nó bùa mê thuốc lú gì vậy?
- Hả?
Cậu hơi khờ khạo gãi đầu:
- Chắc là anh ấy thấy có lỗi thôi.
- Lỗi con mẹ gì.
- Thằng đấy được cái mã thôi, chứ vì một người không thân thích mà lo tới độ này thì không thể.
Tần Viện đột ngột nghĩ ra cái gì, thầm thì với Bạch Cửu:
- Chắc cậu hợp gu nó đấy.
- Hả?
- Theo đuổi nó đi, thay tôi trả thù nó.
- Đầu óc cậu có bình thường không? Tôi là con trai mà?
- Ừm, con trai thì sao? Chơi đồng tính đi.
Hắn rút ra 10 nhân dân tệ đút vào tay cậu.
- Đây, mua chuộc cậu.
Bạch Cửu thấy tiền là mắt sáng như sao, quá ổn áp.
- Được luôn!
Giao kèo thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com