Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Kết [Đa Góc Nhìn] (1) - Nguyệt Dạ

" Hay là, Tiểu Cửu, quên ta đi, được không, lâu quá..."

" Lần này, thực sự phải xa người mất rồi..."

Trước khi Anh Lỗi chết, hắn đã nghĩ điều gì?
______________________________

Ta chết.

Ta chết khi máu tươi bị rút cạn, khi thân thể đau đớn tê dại tận cùng.

Ta nằm rạp trên đất, vừa lạnh vừa bẩn.

Dưới gậy gỗ xé thịt da, dưới lời mắng chửi tệ tàn.

Ta không sống được.

Đau quá, nhưng, ta thấy tiểu tứ gia khóc, ta còn đau hơn, đau như muốn chết đi chết lại vạn lần.

______________________________

Ta nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Ta nghĩ về đời này.

Nghĩ về tủi nhục.

Nghĩ về đau khổ.

Nghĩ về hạnh phúc.

Nghĩ về nụ cười.

Nghĩ tới nước mắt.

Ta nhớ thiếu niên mềm mại bên hồ sen.

Tiểu tứ gia ít cười, nhưng thương ta.

Ta cắn răng không hé nửa lời.

Tới khi sắp không còn thở được, tay ta giữ chặt chiếc vòng, không cho ai lấy.

 Ta nghĩ nếu buông, ta sẽ đánh mất đi một vật quan trọng nhất đời này.

Ta nhất định sẽ giữ, không cho ai lấy.

Đằng trời mà lấy đi của ta.

Cả đời ta, chỉ có vật này là của bản thân ta, của Anh Lỗi, của cái tên người đặt cho ta.

Đó là của ta mà.

" Anh Lỗi, ta tự làm cho ngươi."

" Cho Anh Lỗi."

Đừng hòng lấy đi của ta.

______________________________

Ta nhớ, ta nhớ vạt áo ấm áp của người trong giấc mơ.

Nghe nói xuống đất sẽ lạnh lắm.

Ta cười tỉ tê.

Chắc bị đánh sắp hỏng đầu rồi.

______________________________

Bọn họ nói ta ăn trộm, nhưng đó là đồ của Tiểu Cửu tặng ta, không phải trộm.

Bọn họ chỉ muốn ta nói ra xem đệ ấy ở đâu.

Bọn họ sẽ rạch nát thịt của tiểu tứ gia.

Chữa bệnh cho bậc trên cao.

Bọn họ biết rồi, biết mất rồi.

Ta sợ lắm.

Tiểu tứ gia không phải thuốc, người còn nhỏ lắm.

______________________________

Ta đau quá.

Hy vọng Tử Hoan đại nhân sẽ tới kịp.

Bọn họ sẽ không làm gì Tiểu Cửu được đúng không?

Đám người đó cứa tay ta.

Ta thấy đau quá.

___________________________

Ta thực sự chết rồi, đừng khóc vì ta.

Ta đau quá, hãy ôm ta một ít, Tiểu Cửu.

Ta bị mê sảng rồi.

_____________________________

Trước đây ta từng nghĩ, bầu bạn bên người, sẽ có kẻ thương xót cho ta, sẽ có kẻ ghi nhớ ta, không bao giờ lãng quên đi ta...

Nhưng khi ta nhìn thấy thân thể nhỏ bé đó khóc nhiều tới mức còn không thở được.

Ta không muốn nữa, hoàn toàn không muốn.

Ta muốn ôm, ôm.

______________________________

Ta thầm cầu xin, người đừng quay lại sớm, sớm, sớm rồi lại thấy xác của ta.

Đi lâu một chút, bọn họ thiêu ta rồi.

Hãy vùi ta đi đâu đó thật xa, thật kĩ.

Không nhớ nữa.

Ta nghĩ người không thấy ta, sẽ không đau.

______________________________

Ta sắp xếp tất cả, đổi lại cho người bình an.

Ta dùng các kí tự mà người và ta tự chế ra, viết thành một bức thư.

" Anh Lỗi."

" Thích."

" Bạch Cửu."

" Sống."

" Tốt."

" Cười."

" Nhiều."

Tiểu Ngũ không nỡ nhìn thẳng vào mắt ta, nói ta thà bỏ trốn đi.

Hắn sao mà biết chứ, ta cực kỳ không muốn.

Mắng ta ngốc cũng không sao.

Ta không muốn liên lụy hắn, và xa Tiểu Cửu.

Vì đêm trước, Tịch Anh đem trà, nghe lén được Tư Đồ phu nhân biết bí mật dị nhân của Tiểu Cửu.

Muốn đoạt mạng ta giày vò đệ ấy, cũng muốn bắt người đi trị bệnh cho lão phu nhân.

Hóa ra phu nhân ghét tiểu tứ gia. Đêm mẫu thân người được rước về phủ, là tròn thất đầu tiên của hài tử mới lọt lòng, mất còn chưa lạnh của bà ấy.

Làm sao có thể không hận, phu quân rước về tiện thiếp mang thai, ngay sau khi con mình chết chứ?

Hôm đó, đêm như sẻ nửa, không trăng, ta gói vụn tro thu thập được vào bao rồi nhét nó tới tay của Tử Hoan. Hắn sững sờ, ngơ ngác, rồi cúi đầu, hỏi ta một câu:

" Ngươi sắp chết rồi?"

Đúng, ta sắp chết rồi.

Máu của ta không thể cầm do độc tụ hương tán.

Bẩn quá.

Hắn nhìn ta càng sửng sốt hơn.

Chảy máu mũi trước mặt Tử Hoan đại nhân đúng là thất lễ.

Ta xin lỗi.

Ta hy vọng hắn bảo vệ được người.

Độc tụ hương huyết tán làm từ tro của Bạch di nương, là trò hại người trí mạng, từ tay phu nhân mà ra.

Độc thấm qua vết thương, làm loãng máu, hủy hoại cốt mạch, xuất máu từ tai, mũi, miệng, cho tới khi cạn.

Hơn nữa, nếu bị thương nặng, người đó sẽ mất máu tới chết.

Ta kinh tởm bọn chúng.

May sao, lúc đó, bà ta không biết.

Tiểu tứ gia là dị nhân, không nhiễm độc.

Nhưng ta là phàm nhân, nhiễm độc của dị nhân, dù có uống cạn máu của tiểu tứ gia cũng không thể sống sót.

Điều tốt nhất, là máu của ta, thì có.

Uống máu của ta, người không thể mất mạng.

Độc len qua vết thương da thịt, ta nhiễm từ cái ngày rời khỏi nhà kho, rồi lịm đi trên giường của đệ ấy.

Ta biết mạng mình cứu không được, bỏ trốn có ích gì.

Dùng cái mạng này của ta, bảo vệ tiểu tứ gia lần cuối đi.

____________________________________

Đầu ta đau quá.

Tiểu tứ gia sẽ chịu không nổi đâu.

Ta sợ, ta đột nhiên cảm thấy không sợ chết như trước kia nữa.

Không sợ chết, càng không sợ đau.

Ta sợ tiểu tứ gia khóc hơn.

Sợ.

________________________________

Cầm cự thêm mười giây, người quay về.
 
Người về sớm quá.

Ta không nhìn được ai nữa.

Ta gắng nói, nhưng sức cùng lực kiệt, một cánh tay của ta dập nát.

Ta có lẽ sẽ chết vì mất máu, ta thốt không ra tiếng.

Người không bẩn chút nào, người sạch sẽ nhất.

Đừng buồn vì ta, cũng đừng khóc.

Ăn ngon, ngủ kĩ, sống cho tốt.

Kẻ bẩn thỉu là bọn chúng.

Cảm ơn vì đã thương ta.

Ta, thấy hạnh phúc.

Người khóc xé lòng, bọc hạt dẻ trên tay rơi xuống đất.

Là ta lừa người.

Người ôm ta, bẩn lắm.

Quên ta.

Ngoan.

Sau này, ta muốn, kiếp sau, hoặc vạn kiếp nữa.

Ta có thể làm một nhành hoa, một loài côn trùng bé nhỏ.

Để lần nữa, nhìn thấy người.

_____________________________

Đêm hoa đăng hôm đó, đèn của người tắt phựt...

Ông trời cũng chẳng giám cho Tiểu Cửu của ta.

Thì ta giám.

[ Giám: Chứng giám, làm chứng cho, thực hiện cho.]

Ta, thắp lại cho người, để nó trôi trọn về tận cùng của dòng sông vô tận ánh sao rơi, trăng tròn trăng sáng, vèn vẹn trong đôi mắt người.

Tại sao tiểu tứ gia của ta, lại không thể mong cầu điều tốt đẹp.

Ta, trái tim của ta, nguyện, làm ánh sáng, dẫn lối cho ước nguyện đời này của người.

Một kiếp, vạn kiếp, bình an.

Hạnh phúc mĩ mãn.

Đời này của ta, đã mĩ mãn vô cùng.

Ta muốn nhìn người thêm một ít, thiên đạo cũng có thể mắng ta ngu xuẩn.

" Đáng không?"

" Đáng."

Ta chết, mắt không nhắm.

Chấp niệm đời này, không có.

Chết, không oan khuất.

Chỉ thấy bả gỗ nặng nề muốn giáng lên gáy người.

Không.

Đừng làm hại.

Tiểu Cửu của ta.

_____________

Đen kịt.

Ta mất cảm giác.

Mất đi trí huệ.

Mất đi cái ôm ngắn ngủi của người.

_______________________________

Hắn nào có biết, ước nguyện đêm đó của Bạch Cửu: " Cầu kiếp này Anh Lỗi có thể bên cạnh ta, càng lâu càng tốt. Nếu lạc mất nhau, hắn tìm lại ta, có được không?"

Không được.

Nghiệt duyên tàn lụi.

Hoa đăng cũng tắt.

Nguyệt Dạ Lưu Quang.

Không còn bóng người.
__________________________

Ta rơi vào một không gian xa lạ.

Nơi đó, ta gặp rất rất nhiều người.

Ta gặp 1 đám tội nhân da thịt rách rưới, toàn máu là máu, có chút rùng mình.

Bọn họ từng tốp từng tốp bước đi, bị một kẻ khuất mặt cầm xích dẫn tới một thời không khác.

Ta giật mình nhận ra, một kẻ trong số đó là kẻ vừa vung gậy đánh ta tới chết.

Sao họ lại ở đây thế?

Đám người vừa nhìn ta liền hớt hải, trong mắt có một tia kinh hoàng.

Gì vậy? Ta chưa sợ các ngươi thì thôi, đánh chết ta rồi còn sợ ta?

Kì lạ quá.

Ta đột nhiên hơi sợ sợ, ta lo cho Tiểu Cửu quá.

Ta gặp lại người kĩ nữ năm đó ta chôn. Nàng giờ trông rất đẹp, còn xoa đầu khen ta tốt, tiếc rẻ ta đoản mệnh.

Ta gặp lại thằng nhóc trong đám lang thang bị rạch cổ. Nó khoe là ngày nào nó cũng được ăn no, nó không sợ đói nữa, cũng không ai mắng nó là giống chó rúc, càng không ai đánh nó thật đau.

Nó còn có mẹ nuôi, nó thích vùi trong lòng mẹ.

Ta gặp lại cô nương nhỏ bé năm đó ta cho bánh ngọt, hai ngày sau đã nôn chết vì ăn nhầm lá độc. Cô nhóc nói với ta, nhóc giờ được cài trâm, người tốt ở đây cũng dặn nhóc không được ăn linh tinh.

Bọn họ đều nói ta hãy ở lại đây.

Thì ra còn có một thế gian tốt đẹp như thế này.

Nhưng thế giới tốt đẹp nhất trong mắt ta, có lẽ là được ở bên tiểu tứ gia mới đúng.

Thật may, bọn họ đều sống tốt.

Con người lại không thể có kiếp sau sao?

_____________________________________

Phán quan nói với ta, kiếp này của ta trong sạch lương thiện.

Nhưng ta mệnh bạc, do số trời định.

Ta có thể ở lại, hoặc quay về nơi ta chết đi.

Ta đã chọn quay về Tư Đồ gia.

Phán quan đó bất ngờ lắm, vẫn hỏi ta: " Lao tâm khổ tứ, tới chết cũng không chọn sung sướng, có đáng sao?"

Ta nói: " Đáng lắm."

Thế rồi, ta bước qua cánh cửa kì lạ.

Mở mắt, ta đứng ở thềm sân tiểu viện.

Xung quanh mờ ảo, nhìn kĩ, ta nhận ra là xác người la liệt, bị phân rã.

Đáng sợ quá...

Nền đất chuyển màu vì máu, gạch men cũng đỏ au vì máu.

Mà máu ta nhuốm phần nhiều.

Ta muốn rời đi để tìm tiểu tứ gia, nhưng không thể ra khỏi đó.

Dưới đất, hạt dẻ vung vãi, có hạt bị giẫm nát.

Có hạt nhuốm máu của ta.

Tâm sức của Tiểu Cửu...

Tiếc quá.

Ta nhìn sang thể xác bản thân, liền nhăn mày.

Thảm thật đấy.

" Ta" nằm dưới đất, cánh tay trái bị dập dị dạng, tà áo sẫm màu máu. Mặt của ta là cái ít bị tổn hại nhất, mắt nhắm nghiền, bên má bầm tím.

Môi trắng bệch, nhìn từ trên xuống, đúng thật là rất thảm.

Chập chững chập chững, một người tiến tới thi thể ta.

Ta giật mình, tay chân cứng đờ, thậm chí là định đỡ lấy, suýt quên mất là bản thân đâu có còn sống.

Tiểu Cửu bạch y đẫm máu, người bị thương sao?

Người sao thế này.

Ta lúng túng, không biết làm sao.

Ta thử chạm tới bờ vai gầy ấy, ta lo, đau không?

Nhưng ta chạm không được, lặng lẽ xuyên qua.

Người bị một vết rạch trên lưng, đi khập khiễng tiến tới gần xác ta hơn.

Ta đau không tả được.

Đừng nhìn ta nữa.

Vết rạch ấy lành nhanh một cách quỷ dị.

Nhưng nó vẫn rất đau còn gì...

- Anh Lỗi...

- Ta về rồi.

- Ta ở đây, ở đây mà.

Người gọi ta, nhưng ta đáp, người lại không nghe được.

Ta chết rồi mà.

___________________________________

Bạch Cửu cảm xúc như hoàn toàn tê liệt, thân thể rã rời, cậu từng bước, từng bước.

Khắp nơi xác người la liệt, nhưng cậu lại chỉ thấy thiếu niên của mình đang lặng lẽ ngủ yên. 

Anh Lỗi, sao huynh lại ngủ thế?

Cậu nhìn xuống đất, toàn hạt dẻ vung vãi. Bạch Cửu đã lựa nó lâu lắm đấy, tới mức suýt mòn cả tay này.

À, đúng rồi, huynh giận ta.

Xin lỗi, lần sau ta sẽ về sớm hơn.

Tầm mắt cậu mờ lòa, như điên dại, quỵ xuống, lết hai đầu gối, bò lộm cộm, cố gắng nhặt lại từng viên hạt dẻ, rồi cuống cuồng gói nó và bọc giấy nhàu.

Cậu bò bằng cả sức lực, tiến tới chỗ người.

Anh Lỗi chết thảm thương, toàn thây không lành lặn, nhưng khuôn mặt hắn lại như thể đang ngủ, hắn ngủ trông rất dịu dàng.

Bên mí mắt hắn, khi Bạch Cửu vừa lại gần, liền chảy ra lệ ấm, dù thân đã lạnh.

Lệ thi.

Tương truyền lệ thi là giọt lệ người chết, người chết chảy giọt lệ này, khi người thương bên cạnh, bày tỏ chấp niệm tình cảm tới khôn cùng sau khi rời khỏi dương thế.

" Tiểu Cửu, ta ở đây, ở đây mà."

Cậu vừa cười vừa khóc, kể hắn nghe:

- Huynh biết không, Tiểu Cửu của huynh lựa hạt dẻ cho huynh lâu ơi là lâu.

- Ta, ta về muộn mất rồi.

- Huynh nói huynh thích hạt dẻ mà, ta... mua cho huynh.

Hạt dẻ trong bọc, lăn xuống đất, vung vãi.

Cậu giãy giụa từng hơi như con thú sắp tuyệt mệnh.

- Huynh, huynh giận ta sao..

- Đừng giận ta mà.

- Đừng giận ta.

- À.. À đúng rồi.

Bạch Cửu thở dốc, giơ tay mình ra: 

- Ta rửa sạch tay rồi này.

- Không có máu, không có bẩn.

- Huynh đừng kinh tởm ta mà.

- Đừng kinh sợ ta.

- Bọn họ chửi ta là quỷ.

- Ta không.. phải.

- Anh Lỗi, ta sợ lắm.

- Ta không phải quỷ...

- Ta không... phải quỷ.

" Đệ không phải quỷ. Tiểu Cửu là người, là người tốt, là báu vật."

Sao người ta nỡ gọi Bạch Cửu là quỷ ma, là giống độc ác.

Có lẽ là vì, người ta không phải Anh Lỗi.

Đối với Anh Lỗi, cậu là tâm can bảo bối, là báu vật đáng nâng niu nhất trên đời.

Nên hắn tưởng, ai cũng sẽ nâng niu bảo bối của hắn như thế.

Nhưng đôi tay ấy vẫn đầy máu, toàn máu là máu.

Máu của Anh Lỗi nhuốm đầy hai tay của cậu. Khiến mắt cậu mở to, cuống cuồng muốn cọ sạch tay, lý trí bị cứa đứt.

- Không... Không đâu

- Không, không...

Da sắp tróc, nhưng Bạch Cửu như điên mất rồi. Không ngừng lẩm bẩm, giọng càng nghẹn ứ đi.

- Không..

" Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, bình tĩnh lại."

" Tiểu Cửu, đừng, đừng."

Cậu vuốt ve thi thể đã lạnh của hắn, vuốt lên mí mắt của hắn.

Di di tà áo trêu đùa như khi hắn còn sống, nhưng chẳng thấy hắn đáp lại.

Anh Lỗi tựa đầu lên vòng tay cậu, như vào một cái nôi ấm áp nhất trên đời. Hắn tựa vào lòng cậu, để cậu vụng về xoa dịu.

Anh Lỗi trong kí ức của Bạch Cửu lúc nào cũng ấm áp.

Nhưng hôm nay hắn lạnh quá.

Anh Lỗi, huynh bị lạnh sao?

Một đời đau thương, lạnh lẽo, đổi bằng một vòng tay nhỏ bé mà ngọt ngào.

Một đời lương thiện, đổi bằng một lần được kẻ ác độc ủ ấp trong lòng.

Bạch Cửu chưa từng ác độc trong đôi mắt thuần khiết của hắn.

Bạch Cửu là yêu thương, là hoa tươi, là kí ức đẹp đẽ, là " thần minh" của hắn.

Một ánh nguyệt dạ, đổi bằng lần lưu quang.

Dòng nước vô tận, trôi vào ánh trăng.

Nước phản chiếu tâm ma, cũng phản chiếu lòng người.

Càng khao khát, càng bị chiếm đoạt.

" Ta không cần gì hết, các người lấy đi tất cả của ta rồi.

Ta chỉ còn Anh Lỗi thôi, sao các ngươi cũng lấy đi của ta.

Sao tới huynh ấy, các ngươi cũng cướp mất của ta...

Ta không cần, cũng không hận nữa.

Ta không hận trùng độc, rắn rết bò từ nơi góc phòng muốn cắn chết ta.

Ta không hận mảnh vỡ nhọn đâm nát môi ta trong nhân bánh.

Càng không hận bị tráo đổi bữa cơm.

Không hận bị đánh đập, không hận đói rét, không hận tủi nhục.

Không hận cả đời bị các ngươi hủy hoại.

Chỉ cần huynh ấy sống.

Tại sao lại giết luôn cả huynh ấy.

Giết huynh ấy, huynh ấy sợ bẩn, sợ đau, sợ chết.

Đánh rất đau.

Huynh ấy chịu không được đâu."

Tay của hắn từng dịu dàng che chở cho cậu, giờ đây máu thịt trộn xương trắng, như từng chút từng chút đâm gai nhọn vào tim của Bạch Cửu.

" Làm sao huynh ấy chịu được...

Làm sao huynh ấy có thể chịu được...

Làm sao Anh Lỗi của ta chịu được...?"

Cậu đón lấy thi thể hắn, ôm hắn chặt vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng bết dính, đậm mùi máu tươi tanh tưởi. Như muốn dỗ dành, như muốn dùng hơi ấm ít ỏi, sưởi ấm cho tiểu đầu bếp hiền lành đáng thương của cậu.

Hai tay toàn máu, máu của Anh Lỗi.

Xóa không sạch.

Bạch Cửu giết Anh Lỗi.

- Là ta giết huynh.

- Ta giết huynh.

- Từ đầu, nếu ta không đi, huynh sẽ không chết.

- Từ đầu, nếu huynh không yêu thương kẻ như ta, huynh sẽ không chết.

- Không đúng...

- Là trời phạt ta...

- Mẫu.. mẫu thân... ta nói, nếu ta làm một kẻ tốt, sẽ có người tốt thương ta.

- Nhưng ta vốn dĩ... không phải.. người tốt.

- Ta xấu xa, ta bẩn thỉu, ta đoạt mạng người.

- Nhưng vẫn có người tốt đẹp như huynh thương ta.

- Là do ta, do ta làm ác, do ta bẩn.

- Là do ta, do ta, nên huynh cũng không sống được.

Nghiệt duyên.

Bẻ duyên, gánh nghiệt.

Khi kẻ ác ăn năn về tội ác của họ, kẻ đó không còn sức để ác nữa.

Không còn đủ sức.

Nguyệt Dạ Lưu Quang.

Tình như Nguyệt Dạ.

Nguyệt Dạ Lưu Quang.

Đoạn như Lưu Quang.

- Huynh có đau không?

Bạch Cửu lặng lẽ cúi đầu, tựa trán lên làn da lạnh lẽo của hắn. 

Anh Lỗi thẫn thờ, linh hồn chỉ quệt qua đuôi mắt cậu

- Ta không đau, đệ sao thế...?

- Không đau thật mà.

- Nhưng ta thì đau lắm.

- Ta đau lắm.

Hắn ngoảng đầu, nhìn thấy bốn bóng người đứng đó, thảm thiết nhìn.

Tử Hoan yết hầu lăn, giữ cho bản thân tỉnh táo.

Tùy Xuyên bi thương cúi đầu.

Tịch Anh không tin được, đưa tay che miệng, đỡ Tiểu Ngũ chật vật.

Tư Đồ gia không ai sống sót, chỉ còn duy nhất hai người họ.

Bạch Cửu không giết hai người, vì Anh Lỗi.

Vì họ là người tốt hiếm hoi.

Bọn họ đều đến muộn.

Lộp bộp...

Mưa rơi, mưa ào ạt.

Đổ xuống đám người trong mưa.

Thân thể nhỏ bé quỳ trên thềm lạnh, lặng lẽ cúi người, cố gắng che chắn cho người trong lòng.

Lúc trước, đêm bão xé trời, chỉ có một tiểu đầu bếp dùng cả thân thể để ủ cho tiểu bảo bối của bản thân không bị mưa bao lấy.

Anh Lỗi, để ta che mưa cho huynh.

Linh hồn của Anh Lỗi vội vã cuộn mình, cũng vô thức muốn chắn mưa cho cậu.

Nhưng, từng hạt từng hạt, lọt qua thân thể hắn.

Hắn như con chó hoang, hướng mắt cầu cứu Tử Hoan, Tùy Xuyên.

Bạch Cửu từ từ hoang tâm liệt phế, ôm hắn thật chặt, rồi đổ rập xuống.

Anh Lỗi tuyệt vọng, hắn không chấp nhận được bản thân đã chết, gào lên:

- Làm ơn...

- Tới cứu.

- Tiểu Cửu..

- Của ta với.

- Làm ơn.

Hắn bất lực, vẫn làm tất cả những gì có thể.

Hắn nhìn tiểu tứ gia lịm đi trong mưa, tim rạn ra từng mảnh.

Hắn cúi đầu, chạm trán với cậu...

Nguyệt Dạ

Nguyệt Dạ...

Vỡ Nát.

____________________________

Vẫn còn (2) nhé.

Khi tác giả quá lười để viết chương cuối để triển khai hết ý, thì toi quyết định ra 1 phần góc nhìn như thế này.

Còn góc nhìn của Cửu là phần " Lưu Quang " Nữa ạaaa

Vâng, kết HE của các mom là hồn Lỗi theo Cửu tới trăm năm nhé.

Để xem (2) coi còn hy vọng hem nha bà con.

Toi còn chiêu bài cuối trong Bạch gia hehe
 
P/s: Bonus tình hình chương cuối

31k từ nhắm coi đọc hết hong... 

Yên tâm là mới được nửa thôi mà 31k từ.

Nếu đưa vào word cũng tầm 6 chục trang đổ lên ;-;

Mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com