Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Bí Mật Bật Mí

Khi Tú Anh tỉnh lại, mọi thứ tối đen như mực.

Không tiếng người. Không có dây trói. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn nhỏ, chập chờn trên cao. Mùi ẩm mốc, thuốc tẩy và sắt gỉ khiến cô suýt nôn.

Tú Anh chống tay ngồi dậy – đang ở trong một căn phòng bê tông nhỏ, không cửa sổ, chỉ có một cánh cửa kim loại rỉ sét hé mở, dẫn ra một hành lang tối om.

“Đây không phải phòng thư viện. Đây là cái quái gì vậy?”

Cô bước ra hành lang. Bức tường trắng ngà lấm tấm nấm mốc, đèn báo khẩn cấp nhấp nháy đỏ. Một lối đi chia ba hướng. Bên trái vang lên tiếng bước chân. Phải là tiếng nước nhỏ giọt. Giữa là sự im lặng.

**Trở lại lớp 12A10**

Yến Anh, gục đầu xuống bàn, tay siết chặt, mắt ngân ngấn lệ.

Ngọc Châu đang gọi lần thứ 15 cho Tú Anh. Không tín hiệu. Lòng cô thắt lại.

Trang Anh lật đật bước tới cửa lớp, không ngừng đi tới đi lui.

“Không thể như vậy được... Mình phải... phải làm gì đó...”

Hoài Đức thì run lẩy bẩy, mặt trắng bệch. Cậu đã thấy cái video mà Danh Nhân chiếu lúc nãy. Người bị cắn. Người bò dưới đất. Người gào rú trong máu.

“Tao... tao muốn về nhà... Tụi mình chỉ là học sinh mà... Bố tao chắc đang gọi tao…” – Đức thì thầm.

Ngọc Khánh vừa tỉnh ngủ, chưa hiểu gì. Khi nghe tóm tắt, cậu không cười nổi. Mặt cậu méo xệch, im bặt.

**khu lưu trữ sinh học**

Tú Anh tiến vào một phòng thí nghiệm cũ. Bàn ghế ngổn ngang, sổ sách vương vãi.

Một chiếc USB được gắn vào laptop vẫn mở, màn hình hiển thị các đoạn log dữ liệu: “Mẫu vật 031 – phản ứng mạnh”, “Nhiễm virus 12 phút – mất kiểm soát”, “Chỉ nhóm máu O- phù hợp cho tiến hóa ổn định”.

Trong danh sách mẫu thử hiện lên:

Bảo Như – Minh Thư – Tú Anh – Danh Nhân – Quang Toản...

Tú Anh lùi lại. Tay run. Tim đập như trống trận.

“Tụi nó... đang dùng người thật để làm thí nghiệm.”

Một tiếng kim loại rít lên phía sau. Cô hoảng sợ nấp dưới bàn. Hai bóng người bước vào: Bích Thùy và Trường Ân, mặc áo blouse trắng loang máu khô

“Minh Thư phản ứng mạnh rồi. Giữ khóa phòng số 5.”

**Quay lại 12a10**

Danh Nhân liên tục xem điện thoại nhưng không còn mạng, chỉ có vài tin nhắn cũ lặp đi lặp lại:

“Có người bị bắt ở nhà xe.”
“Giáo viên môn Sinh biến mất rồi.”
“Có phòng bí mật dưới trường…”

Gia Mai ôm đầu: “Nếu Tú Anh bị bắt... thì... thì còn ai trong số tụi mình nữa?!”

Không ai trả lời.

Lặng lẽ, Hoài Đức siết chặt cây gậy được tháo ra từ chân bàn. Cậu ít nói, nhưng lần này là người đầu tiên đứng dậy.

“Chúng ta không thể ngồi đây đợi chết.”

“Muốn làm gì?!!” – Trang Anh hốt hoảng.

“Đi xuống đó,” Đức nói chậm rãi. “Tao nghe tiếng hét của Tú Anh. Không lẽ tụi mày muốn để bạn mình bị giết?”

“Hay bị tiêm?” – Quang Toản chen vào, giọng cay nghiệt. “Còn không thì bị mổ sống!”

Lời vừa nói ra, tất cả im bặt. Bởi sâu trong mỗi người, ai cũng nghĩ đến điều đó. Một điều kinh hoàng hơn cả cái chết.

Trong khi đó, Tú Anh đang đi sâu hơn vào đường hầm tối. Tường vách chuyển từ bê tông sang kim loại, lối đi bắt đầu có mùi ẩm ướt, tanh tưởi như xác người chưa phân hủy.

Cô nghe thấy tiếng rên.

Bước đến góc rẽ, Tú Anh khựng lại.

Phía sau tấm kính dày, hai hình dáng nhỏ đang co rúm trong góc phòng.

Minh Thư và Bảo Như.

Minh Thư không còn là Minh Thư. Mắt cô ta trắng dã, miệng đầy máu khô. Cô ngồi cười khúc khích, tay gãi lên da thịt đến chảy máu.

Bảo Như thì khóc lặng, hai cánh tay đầy vết tiêm tím bầm.

Tú Anh run rẩy lùi lại thì giọng nói vang lên sau lưng:

“Đừng tiếc họ. Họ là lỗi thử nghiệm đầu tiên.”

Cô quay đầu.

Một người đàn bà mặc áo blouse trắng đang đứng đó – là cô Uyên, giáo viên môn Sinh, gương mặt giờ đây chỉ còn là một cái mặt nạ rỗng rỗng.

Cùng cô là hai trợ lý: Bích Thùy – từng là học sinh giỏi Sinh, nay ánh mắt vô hồn như một con búp bê chết, và Trường Ân – học sinh cũ, từng biến mất khỏi trường năm ngoái, giờ như cái xác sống biết đi.

Cô Uyên nở một nụ cười lạnh buốt:

“Em là mẫu hoàn hảo. Sẽ là bước đột phá cho giống loài.”

Tú Anh lùi lại.

Phía sau cô, Minh Thư đập đầu vào kính, máu nhoe nhoét. Cô ta cười. Không, thứ đó không còn là Minh Thư nữa.

“Cứu… tao…” – Bảo Như thều thào. “Đừng để tụi nó tiêm lần nữa…”

Cánh cửa kim loại khóa lại.

Giữa ba kẻ điên và hai bạn học đang mất dần nhân tính, Tú Anh không còn đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com