Chương 1: Bước chân đầu tiên nơi miền núi
📖 Chương 1: Bước chân đầu tiên nơi miền núi
Nắng sớm len qua khe núi, rải những sợi vàng lấp lánh trên triền rừng xanh thẫm. Tiếng gió lùa qua hàng cây pơ mu già, ngân nga một bản nhạc dìu dặt của núi rừng. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn theo sườn đồi, đất đỏ còn in dấu bánh xe, trơn nhẫy bởi cơn mưa đêm qua. Khánh Vân đặt bàn tay lên thanh chắn cửa sổ xe, mắt không rời cảnh vật cứ nối dài vô tận phía trước.
Lần đầu tiên trong đời, cô gái thành phố đứng trước miền đất mà mình từng chỉ thấy trên bản đồ, trong những trang sách lịch sử và đôi lần nghe qua tin tức. Điện Biên – nơi ghi dấu bao tháng năm hào hùng, giờ đây lại hiện lên trước mắt Khánh Vân với một dáng vẻ khác: bình yên, giản dị và lạ lẫm đến nỗi khiến trái tim cô đập rộn rã.
Con xe khách cũ kỹ dừng lại bên con dốc thoai thoải. Tài xế ngả lưng, lau vội giọt mồ hôi lăn trên gò má rám nắng.
"Đến Bản Hồng Lĩnh rồi đấy cô giáo. Xuống đây nhé."
Khánh Vân khẽ gật đầu, đôi bàn tay khép chặt quai balô. Cánh cửa mở ra, gió núi ùa vào, mang theo hương ngai ngái của lá rừng, mùi ẩm mốc của đất sau mưa xen lẫn hương thơm dìu dịu của hoa dại. Một luồng khí mát lạnh ùa qua khiến cô rùng mình.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả lồng ngực được gột rửa, trong trẻo đến lạ.
Bản Hồng Lĩnh nằm gọn giữa thung lũng, bốn bề là núi non điệp trùng, tầng tầng lớp lớp như những bức màn xanh xếp chồng. Dưới chân núi, dòng suối Nậm Pao róc rách chảy quanh bản, nước trong vắt đến mức nhìn thấy cả những viên cuội óng ánh dưới đáy. Tiếng nước chảy róc rách xen kẽ tiếng chim hót véo von, tạo thành bản hòa ca tự nhiên làm say lòng người.
Khánh Vân bước xuống đất, đôi giày dính bùn đỏ nhưng trong mắt cô chỉ có niềm háo hức. Trước mặt là con đường đất dẫn vào bản, hai bên là những thửa ruộng bậc thang xếp tầng như nấc thang lên trời, xanh mướt mát. Xa xa, từng mái nhà sàn lợp lá cọ hiện ra, khói bếp mỏng tang vương vấn như những dải lụa trời.
Một nhóm trẻ con vừa cười vừa đùa chạy ngang, đôi chân trần giẫm trên đất ướt mà chẳng hề e ngại. Những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu của bé gái tung bay theo bước chạy, trên tóc còn cài bông hoa rừng đỏ thắm. Các bé trai cười vang, một đứa cầm khèn lá thổi những âm điệu mộc mạc mà hồn hậu. Thấy người lạ, chúng ngập ngừng dừng lại, đôi mắt to tròn ánh lên tia tò mò.
Khánh Vân mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng.
"Chào các em... Cô là Vân. Từ nay cô sẽ dạy học ở trường bản mình đấy."
Lũ trẻ ríu rít, một bé gái mạnh dạn bước tới, đôi mắt long lanh:
"Cô giáo mới à? Cô ở dưới xuôi lên sao? Cô có biết hát khèn không?"
Câu hỏi hồn nhiên khiến Khánh Vân bật cười. Cô lắc đầu, mái tóc dài buông nhẹ theo gió:
"Cô chưa biết, nhưng nếu em dạy thì cô sẽ học."
Lũ trẻ nhìn nhau, rồi phá lên cười, âm thanh giòn tan vang vọng khắp thung lũng. Tiếng cười ấy như một khúc ca chào đón, khiến lòng Khánh Vân rộn ràng.
Đi sâu vào bản, cô càng ngỡ ngàng trước những nét văn hóa nơi đây. Người phụ nữ Thái trong bộ váy đen thắt lưng xanh, đầu quấn khăn piêu thêu hoa văn tinh xảo, đang cặm cụi dệt vải bên khung cửi. Tiếng thoi đưa nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gà gáy xa xa, tiếng chó sủa gọi nhau. Người đàn ông H'Mông ngồi vót nứa, làm khèn, từng động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.
Khánh Vân khẽ siết chặt quai balô, trái tim tràn đầy niềm tin. Cô đã chọn con đường này – rời xa phố thị tiện nghi để tìm đến miền núi heo hút, chỉ với khát vọng gieo chữ, gieo niềm tin thay đổi cuộc đời cho những đứa trẻ.
Phía xa, ngôi trường tiểu học Bản Hồng Lĩnh hiện ra, đơn sơ giữa lưng chừng đồi. Tường vách đã loang lổ, mái ngói rêu phong, song cửa gỗ cong vênh. Sân trường là bãi đất rộng, lấm tấm vệt nước mưa, cây phượng già đứng trơ trọi như người lính gác im lìm. Nhưng với Khánh Vân, ngôi trường ấy rực sáng trong mắt – nơi cô sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Một thầy giáo trung niên, dáng gầy, nụ cười hiền từ, bước ra đón.
"Em là Khánh Vân? Cô giáo mới được phân về trường ta?"
Khánh Vân cúi chào, giọng đầy kính trọng:
"Dạ vâng, em là Khánh Vân. Em mong được thầy và mọi người giúp đỡ."
Ông khẽ gật, ánh mắt chứa đựng niềm tin lẫn sự trăn trở:
"Chúng ta thiếu thầy cô lắm. Em chịu lên đây là quý vô cùng. Học trò ở bản hiền lành, nhưng cái chữ với chúng còn xa lắm... Mong em kiên nhẫn."
Khánh Vân mỉm cười, trong mắt ánh lên sự kiên định:
"Em đã chọn con đường này, em sẽ không bỏ cuộc."
Nắng chiều dần buông, trải ánh vàng óng ả lên núi rừng. Bản Hồng Lĩnh yên bình đến lạ, nhưng trong sâu thẳm, Khánh Vân biết mình đang bước vào một hành trình không hề dễ dàng. Giữa bao hiểm trở và gian khó, liệu cô có đủ sức mạnh để giữ vững khát vọng và mang lại điều tốt đẹp cho những đứa trẻ nơi đây?
Gió thổi, mùi hoa ban, hoa đào rừng lẫn trong không khí, phảng phất hương thơm ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, Khánh Vân khẽ nhắm mắt, cảm thấy cả đất trời như ôm trọn lấy mình, thì thầm những khúc hát của miền sơn cước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com