Chương 1:Hội ngộ
"Xin tất cả hành khách chú ý,trạm 13 sẽ đến sau năm phút nữa...."
Giọng của nhân viên đoàn tàu vang lên trong chiếc loa đã sử dụng lâu ngày,tiếng thông báo cứng nhắt như âm thanh của máy móc cọt kẹt rung lên.Dòng người mặt vest đang tựa đầu vào ghế ngủ lần lượt bị đánh thức,vội vàng chỉnh trang quần áo,các cô cậu học trò vẫn đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện của riêng mình mà không để ý đến tiếng loa thông báo.
Đúng năm phút sau,cửa tàu mở ra,đoàn người nối đuôi nhau bước ra ngoài,mấy người vội vàng nhìn chăm chăm vào đồng hồ chạy phắt ra ngoài vì sợ trễ mất thời gian quan trọng.Đoàn người này đi ra lại có thêm một đoàn người khác đi vào,tàu điện ngầm vừa mới trống trãi lại đầy ắp người một lần nữa.
Bạch Vân Hi lách qua đám người đang tấp nập bước vào,tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.Cậu vứt chiếc balo đen nặng kịt qua chỗ trống bên cạnh,kéo kéo chiếc áo nhân viên cửa hàng tiện lợi vì thời tiết oi bức ,cũng may trong tàu điện ngầm có máy lạnh.
Tàu chạy được khoảng chừng mười phút,Bạch Vân Hi lấy máy tính từ trong balo ra,gõ gõ mấy dòng xin việc đăng lên hơn năm trang mạng xã hội.Chưa kịp đăng lên bài cuối cùng,hàng chục thông báo tin nhắn gửi đến máy tính,từ hàng chục tài khoản khác nhau nhưng nội dung chỉ có một,tin nhắn đòi nợ.Bạch Vân Hi tiện tay chặn hết tất cả tài khoản gửi tin tới rồi lấy tay xoa đầu,miệng lẩm bẩm:"mấy tên khốn",làm xong cậu cất máy tính vào balo ,tựa đầu vào ghế,chợp mắt một lúc.
Ngủ được một lúc,cậu thức dậy ngay khi thông báo tới trạm cậu cần đến chỉ còn cách mười phút nữa,Bạch Vân Hi xách balo lên,ngay khi của tàu vừa mở ra,cậu chạy thục mạng ra ngoài,không cẩn trọng đụng trúng một thanh niên mặc áo vest trắng,áo khoác trắng đang bước ngang qua của tàu.Bạch Vân Hi hét to:"Đcm,tên khốn,anh bị mù à?"Bạch Vân Hi còn định lấy tay đấm vào mặt tên kia nhưng bị hắn bắt lại.
"Nhóc con,đụng trúng người khác đã không biết xin lỗi,còn định hành hung người khác,đúng là không biết phép tắc gì cả":thanh niên kia lên tiếng,cuối đầu xuống nhìn chăm chăm vào mặt Bạch Vân Hi,đôi lông mi trắng cùng nhau với mái tóc như che đậy cho đôi mắt sắc sảo của hắn:
"Còn trẻ à?Lần này tôi tha cho đấy nhóc con,sau này gặp ai thì biết phép tắc một chút"Gương mặt hắn bình thản nhìn cậu nhóc vừa có ý định hành hung mình,bình thản tới đáng sợ."Tên khốn,anh nói ai là nhóc con,tôi lớn rồi đấy nhé!"Hắn không để ý Bạch Vân Hi nói,ép sát vào người cậu nhìn vào nhãn hiệu nhân viên.
"Bạch Vân Hi à?tên đẹp đấy".Nói xong,hắn ném một mẩu giấy xuống đất,cậu vừa cuối xuống nhặt mẩu giấy lên,hắn liền không thấy đâu nữa.Suốt cả đoạn đường về nhà,Bạch Vân Hi cứ lẩm bẩm"Tên khốn lừa đảo,nếu gặp lại nhau tôi cho anh một trận nhừ tử!".Bạch Vân Hi vò nát tờ giấy tên kia đưa cho rồi bỏ vào túi quần.
Hoàng hôn dần buông xuống,vì là giờ cao điểm nên đường phố đông đúc người qua lại,tiếng xe cộ,nói chuyện cứ đan xen nhau tạo nên khung cảnh siêu ồn ào.Bạch Vân Hi nép vào một góc để tránh ánh nhìn của mọi người,cậu bước vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo,không có nổi một ánh đèn chiếu rọi vào bên trong,cũng vì vậy khi mặt trời vẫn đang dần buôn xuống ở đây đã như là nửa đêm.
Bạch Vân Hi đi đến bên chiếc cửa cỗ cũ kỹ ở cuối con hẻm,mở khóa cửa rồi bước vào bên trong.Cậu vứt giày vào góc tường sát cửa,đi vào phòng nằm bẹp trên giường.Chưa kịp thư giãn bao lâu,bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn và dần chuyển sang tiếng đập cửa ầm ĩ,Bạch Vân Hi khó chịu vò đầu vào chăn,tặc lưỡi mấy cái,cậu hét lớn:"Bạch Quỳnh anh về rồi thì tự vào nhà đi,đừng đập cửa nữa,phiền phức quá!"Không ai đáp lại,chỉ có tiếng đập cửa lớn dần tựa như đang muốn chiếc cửa cũ nát đó gãy ra hàng trăm mảnh.Bạch Vân Hi bức bối mở phắt cửa phòng đi ra ngoài,bây giờ thì cậu biết không phải tên anh trai khốn khiếp kia đang đứng ở ngoài rồi.Lại là mấy tên khốn đòi nợ à?Bạch Vân Hi chất vấn trong lòng.
Mười vạn phần là cậu đoán đúng,chứ sở dĩ chẳng có tên nào có chìa khóa mà lại đập cửa ầm ĩ thế,Bạch Vân Hi vò đầu bứt tai bước từng bước ra đến cửa.Lòng vòng như một tên tâm thần ở đó một lúc rồi quay lại phòng,khóa chặt cửa.Vì vốn ra đối mặt với bọn đòi nợ lúc không còn một đồng nào trên tay chẳng khác gì nộp mạng.Cậu nằm sải tay trên giường,mông lung nghĩ về số tiền nợ cần phải trả thay cho tên anh trai,không đúng,cậu không muốn gọi người này là anh trai nữa,phải là tên khốn khiếp não ún nước.
Đằng này là chết thật rồi,chết thật rồi,tổng số nợ cậu phải gánh là hơn 500 vạn tệ,mà bây giờ tới 1 vạn tệ cậu còn không biết phải đào đâu ra,với số lương bèo bọt này chắc cậu phải làm cật lực cả quãng đời còn lại mà chưa trả được hết nợ.
Bạch Vân Hi nhớ lại mẩu giấy khi nãy tên kia ném cho,nghĩ đi nghĩ lại thì đi lừa đảo cũng kiếm được kha khá tiền,đành tìm cách liên lạc với tên kia xin làm cùng hắn.Tờ giấy bị nhuần nát thành một cục nhỏ,cậu mở tung ra.Đọc xong Bạch Vân Hi liền vui như mở cờ trong bụng,nội dung của nó đại khái là, tuyển nhân viên cho công ty,cũng như bao tờ rơi tuyển dụng thông thường,nhưng nó nổi bật ở chỗ "Không yêu cầu học thức,tuyển cả người lẫn quỷ" và cuối cùng là.....LƯƠNG 3 VẠN MỘT THÁNG là 3 VẠN MỘT THÁNG đó.Dù có là lừa đảo cũng phải thử một lần mới biết được.Bạch Vân Hi bật cười thành tiếng.
Sáng hôm sau,khi mặt trời còn chưa kịp tỉnh dậy,Bạch Vân Hi liền chạy đến cửa hàng tiện lợi đang làm viết một đơn xin nghỉ việc đưa cho ông chủ,bắt taxi đến địa chỉ phỏng vấn ghi trên mẩu giấy hôm qua.
Đi cả nửa ngày mới đến,không giống như Bạch Vân Hi nghĩ,chẳng có một công ty lớn nào,nơi này xung quanh bao phủ bởi những cây cổ thụ lớn,rêu mọc tươm tất,cả không gian như một cái nghĩa trang bị bỏ hoang cả trăm năm.Bạch Vân Hi đi trên lối mòn duy nhất có thể nhìn thấy,càng đi càng tối,được một lúc lại có dơi từ phương bay đến.
"Đcm,là lửa đảo,bọn chúng định dụ người khác vào đây để moi nội tạng chứ gì!" Bạch Vân Hi vừa đi vừa mắng chửi,phá tan bầu không khí đáng sợ lúc đầu.Cậu tức tối đập phá mấy tổ chim rồi chạy thật nhanh về phía trước,băng qua mấy bụi cỏ cao nửa người.Càng vào sâu bên trong,ánh sáng càng lụi tàn,đã sớm xung quanh cậu không còn chút ánh sáng nào.Từng hàng cây xếp ngay ngắn thành một hàng thẳng tấp,len lỏi từng ánh nến ở phía cuối con đường,Bạch Vân Hi thận trọng đi về phía ngọn nến.
"He..he...Hii,cậu đến xin việc sao?"
!?
"Ai đó?!"
Bạch Vân Hi đứng phắt lại loay hoay tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia,mãi vẫn không tìm được vì dù có ánh nến bập bùng nhưng nơi đây vẫn phải gọi là quá tối để có thể xác định vật thể:
"Ở đây,ở đây nè!!Phía trên ngươi đó!"
"Hả..."Bạch Vân Hi bối rối quay tứ phương bốn phía như một đứa trẻ bị lạc đang đi tìm mẹ của mình:"Chết tiệt!,có gan thì ra đây đấm nhau với ông,đừng có bí bí ẩn ẩn như vậy nữa!"Thật sự là nhịn không nổi nữa,đã bị lừa đảo thì thôi,đằng này còn gặp tên điên ở đâu không chịu xuất đầu lộ diện.
Bất chợt,lá cây rơi xào xạc từ trên xuống,Bạch Vân Hi quay lại nhìn thì bắt gặp một cô nhóc không biết từ đâu xuất hiện.Cô nhóc thấp hơn cậu hai cái đầu,người mặc sườn xám đỏ chói,lộ chỗ này hở chỗ kia,đằng đó có thật là người không vậy?hay là vong?dù có dính phải trường hợp bất đắc dĩ cỡ nào cũng chẳng có con người nào lại đem bộ sườn xám vào một nơi như thế này cả.
Bạch Vân Hi lộ rõ vẻ hoài nghi,lùi về phía sau vài bước,cậu lùi bao nhiêu bước cô gái kia tiến tới bấy nhiêu, cứ như vậy cô bật cười khúc khích:
"Hehe,ngươi sợ sao,sợ một cô nương bé nhỏ không cao tới vai ngươi sao.Hèn nhát thật đấy"
Cô gái kia nói giọng trêu ghẹo như muốn chọc cho cậu tức tới phát điên vậy,Bạch Vân Hi định đá cho cô nàng một phát nhưng bất chợt dừng lại.Đợi đã,không đúng,có thể là do bối rối nên cậu không để ý,nhưng cái kia là cái gì?Tai mèo...?Nhóc kia có tai mèo á?Bạch Vân Hi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác,đứng yên bất động một lúc,cậu tự ngẫm lại,chắc đấy là đồ giả thôi,cosplayer chụp hình trong rừng chẳng phải quá quen thuộc sao.
Cô gái kia cảm nhận được sự bất an của cậu,cất tiếng nói:"Ngươi chú ý tới tai của ta à?Sao đẹp chứ,muốn sờ thử không"-Nói xong cô cười khúc khích,tai cũng theo đó cử động theo từng nhịp cười.
"Không đùa ngươi nữa,ngươi đến để xin việc nhỉ?"
Bạch Vân Hi cẩn trọng đáp lại:"Sao cô biết?"
"Ta đâu có mù,tờ giấy trên tay ngươi,cả bộ dạng này nữa,với lại chẳng có con người nào mạo hiểm đi con đường này đâu.Haha,nãy giờ ta chưa giới thiệu nhỉ?Ngươi gọi ta là Lan Miêu,theo ta"
Chưa đợi Bạch Vân Hi trả lời,cô nàng tự xưng là Lan Miêu lấy ra hai mẩu giấy ghi chữ "Phúc" ném lần lượt về phía hai ngọn nến đang bừng lửa.Khói cuồn cuộn kéo đến như cuồn phong,che khuất tầm nhìn,Bạch Vân Hi vội lấy tay che mặt.Khói phủ đầy cả không gian một màu xám,từ sau làn khói hiện lên vài ánh lửa đỏ vẫn đang cháy mặc kệ làn khói cuồn cuộn đang vùi lấp nơi đây.
Khói từ từ kéo đi mất,Bạch Vân Hi dụi mắt,chầm chậm mở to mắt.Không cho cậu yên lòng được bao lâu,vừa mở mắt ra,Bạch Vân Hi lập tức bị sốc vì cậu không còn ở nơi rừng cây hoang vu mà là đang đứng ở một ngôi nhà có kiến trúc cổ kính từ hàng trăm năm về trước nhưng lại không có sự xuất hiện của việc ăn mòn theo thời gian.
Bạch Vân Hi liền tìm kiếm sự hiện diện của Lan Miêu,vừa trông thấy người,cậu liền nắm chặt vai cô lại,chất vấn:"Này nhóc,cô đưa tôi đến đâu vậy, bọn cô lừa tôi đến nơi không người rồi đưa tôi đây là vì có ý định moi nội tạng tôi bán đi đúng không?Là lừa đảo,lừa đảo!"
Bạch Vân Hi lay vai Lan Miêu đến mức đầu cô quay vòng vòng,ý thức cong vẹo.
"Không có,không có! Dừng lại đi,aaaa"
Lan Miêu xoay qua,giãy giụa,đá liên tục vào chân Bạch Vân Hi,thấy cậu không chịu dừng tay,cô quay sang cắn mạnh vào tay Bạch Vân Hi một cái.
"Ay! Đau"Bạch Vân Hi theo phản xạ mà rút tay lại,nhân cơ hội đó Lan Miêu chuồn sang một bên,vội chạy lại chiếc tủ gỗ trong góc,lấy ra một tờ đơn xác nhận.
"Làm việc,làm việc,là làm việc đó,ta là người phỏng vấn của ngươi,lại đây lại đây!"
Lan Miêu giơ tờ đơn lên cao,nhằm cho Bạch Vân Hi có thể thấy rõ,nhưng dù đưa cao cỡ nào,nó vẫn không thể nằm ngay tầm mắt của cậu.
"Nghĩ sao mà tôi tin được?!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com