01: người ấy hay nói là everything's okay nhưng nó cũng chẳng ổn lắm.
choi soobin nên nói rõ, chuỗi 265 ngày anh em ta kề vai sát cánh bên nhau của choi beomgyu lưu trên cái streak của app T đó thật ra là ngược lại với hắn và gã. bởi vì gã (khẳng định là cố ý) đã đẩy hắn vào bước đường cùng thế này đây.
"choi soobin."
"ờ?" hắn đáp, tay hắn vẫn còn đang múa trên bàn phím cơ trong thư viện trường mở cửa miễn phí lúc hai giờ chiều. gã chẳng biết là hắn rốt cuộc có phải con người không. bình thường tân sinh viên người ta sẽ đi đây đi đó, quen người này người kia. ai đời lại ngồi ở trong thư viện vắng tanh như cái chùa này để chạy bài thuyết trình cho tuần học thứ ba (dù hôm nay mới là tuần học thứ hai). cơ mà đây không phải chuyện cần phải nhắc đến vào bây giờ, choi beomgyu mím môi, không biết lựa lời nói với thằng bạn mình sao cho phải. gã còn chưa mở miệng thì đã thấy đối phương tắt máy tính đi, bèn kinh ngạc hỏi, "mày... làm hết đống đấy rồi à?"
"ừ, làm sao? tao không được làm hết à?" choi soobin tháo chiếc kính gọng đen của mình ra và bắt đầu lấy khăn lau cái cặp đít chai dày cộp đấy của hắn một cách vô cùng nâng niu. choi beomgyu nhìn còn tưởng đấy là cúp vô địch bóng đá của đội M đỏ, hơi rùng mình khi nghĩ về chiếc áo số 7 rực lửa gã vẫn còn treo trong tủ đồ chưa đem đi bán, "tao nhờ mày một chuyện."
choi soobin vẫn tiếp tục chùi sạch tròng mắt bị bụi bám bẩn, hắn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn gã, "tao hết tiền cho mày đi cá độ rồi." còn nhỡ rõ hôm nọ thằng này đi cược với anh em nó là nếu như đội tao pick thua thì tao khao anh em hadilao. kết quả không những thua mà còn tận 5-0 khiến gã phải nai lưng ra đi vay tiền, ngu hết chỗ tả. choi beomgyu bị vạch trần thì cũng chỉ bĩu môi, dù sao cũng không cãi được việc mình chỉ toàn vung tiền vào những thú vui không lành mạnh. thế nên gã không vặc lại, thay vào đó choi beomgyu chuyển chủ đề, "không phải chuyện đó. mày biết là sắp tới người yêu tao sẽ chuyển lên đây sống mà đúng không?"
"ờ, em hiền ấy à?" hắn gật đầu tỏ ý đã biết, mà chẳng hay là chỉ vì cái gật gù này của mình đã hại bản thân suýt thì vô gia cư, "sao đấy?"
"ban đầu thì tao tính để tao với em ấy ra thuê trọ riêng, nhưng mà mẹ tao vừa gọi kêu rằng ở ký túc xá sẽ an toàn hơn. cũng lỡ đóng tiền nguyên một học kỳ rồi, bây giờ tao mà rút lại thì cũng khó." choi beomgyu nói, để ý rằng bàn tay đang cẩn thận chăm sóc cho cặp đít chai dày cộp đó hơi khựng lại. đôi mắt người nọ âm thầm quan sát sắc mặt gã, "vậy nên... nể tình anh em suốt bấy lâu, mày có thể nào chịu khổ một học kỳ ở phòng khác không?"
...
tao sẽ bóp chết mày luôn. choi soobin thở dài, chửi đủ rồi thì gạt uất hận của mình qua một bên. chỉ vì cái lý do chính đáng rằng tao cũng thích có sự riêng tư như kiểu trấn thành của gã, mà hiện tại hắn buộc phải đứng xếp hàng chờ lấy chìa khoá phòng mới như vậy, đúng với cái câu lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. hắn chỉnh tóc qua cái gương to ở góc tường, xong rồi lại sờ vào túi, lôi ra cái điện thoại đang réo chuông dữ dội ấy, áp vào tai nghe. "gì?"
"mày kiếm được phòng chưa?" cái giọng rõ là đáng khinh ấy vang lên, thế nhưng hắn cũng chẳng muốn làm to chuyện làm gì cho cam. choi soobin cố tình bật cười thành tiếng như thể cho đầu dây bên kia tưởng tượng ra gương mặt đang khinh miệt của mình, "hỏi làm gì, mày cho tao tiền thuê trọ à?"
"trong người tao làm gì có đồng nào!" choi beomgyu ré lên. giờ cứ nhắc đến tiền thì gã cứ như mèo đạp phải đuôi, không phải bĩu môi kêu ai hỏi thì cũng líu lo bài ca muôn thuở, kể khổ kể sở. hắn cũng đã quá quen rồi, vậy nên mồm hỏi chứ hắn vốn biết rõ từ lâu. "thế còn gọi làm gì?"
"hỏi xem mày ổn chưa. à mà tao mới nghe tin anh yeonjun từ hoa kỳ về 2 hôm rồi đó." nghe thế, choi soobin thôi không làm vẻ mặt khó ở thường thấy của mình, nghiêm túc hỏi, "thật à? lấy thông tin từ đâu vậy?"
"ờm em hiền kể tao, ẻm thân với anh yeonjun lắm nên hì hì." beomgyu nghe được giọng của đối phương sặc cái mùi lụy tình cũ thì vô cùng đắc ý, "muốn nghe chuyện gì về ảnh thì cứ tiền trao cháo múc thôi." gã vừa dứt câu đã nghe hắn quát vào điện thoại, hại cho tai của gã suýt nữa thì điếc luôn. "choi beomgyu, mày giỏi thật! bắt thằng bố mày chạy đi tìm phòng ký túc xá ngay tuần thứ hai của năm thì thôi đi, lại còn bắt bố cống tiền cho mục đích không đứng đắn của mày nữa. mày nghĩ thằng bố mày là con lừa thật đấy à?" đầu dây bên kia xổ một tràng, buộc gã phải che lại loa điện thoại bị xối cho rè cả âm thanh. đến khi hắn im lặng rồi thì beomgyu mới thở dài, "thì tao cũng chỉ... mày biết đấy tao đang hơi..."
"bao nhiêu?" đương lúc beomgyu định tiếp tục nói về lịch sử cái mồm hại thân của gã, thì hai từ ấy cứ như là xoa dịu gã vậy. beomgyu ngạc nhiên, sau đó phì cười, "tao giỡn chơi thôi, để dành đấy nào tao đi săn sale thì tao mượn." mặc kệ tiếng xùy rõ bất lực của gã kèm theo tiếng lầu bầu chửi thằng điên này, beomgyu bắt đầu hỏi, "mày tính nghe chuyện gì của anh ấy?"
"...anh ấy dạo này có người yêu chưa?"
...
thật ra là choi soobin chẳng hiếu kỳ chuyện người yêu cũ đến thế. nhưng mà người yêu cũ của hắn... hơi đặc biệt một chút. cái vấn đề liên quan đến chuyện thằng choi soobin suốt ngày đeo kính cận dày bằng một quyền vở đã viết được hơn nửa, lúc nào cũng mặc áo sơ mi đóng thùng, ba cúc áo trên cài ngay ngắn có người yêu cũ là choi yeonjun - dancer có tiếng được các giáo viên khu nghệ thuật may mắn giành lấy được thông qua những tờ đơn đăng ký học, đã là chuyện của 4 năm trước rồi. hắn hiện tại đã 18 tuổi, đáng ra nên quên chuyện mình từng quen một anh siêu xinh trai cao mét bảy hai năm cấp hai mới đúng (hay thật, hắn đang viết rap trong đầu đấy à?). choi soobin nghĩ thế đấy. cơ mà hắn vẫn chẳng kìm nổi, vừa cầm chiếc chìa khoá phòng mới vừa nghe choi beomgyu kể chuyện ở đầu dây bên kia.
"anh ấy hiện giờ chưa có người yêu mới đâu, nhưng mà hôm bữa tao lướt dạo báo mạng, thấy ảnh anh ấy nhiều lắm. toàn là dancer hàng đầu hàn quốc gì đó, nói chung thì trên ngàn người rồi." gã nói, rồi gã thở dài hỏi choi soobin, "mày thật sự không nhớ luôn? cái lý do mà mày với anh ấy chia tay đấy." choi beomgyu chẳng nghe thấy được đầu dây bên kia đáp lại, nhưng gã có thể khẳng định rằng hắn đang lắc đầu, "thôi bỏ đi, khi nào dọn phòng xong xuôi thì gọi tao. bữa nay đi ăn đi, tao mời."
choi soobin ừ một tiếng, nhấn cúp máy. lịch sử tình trường của hắn nhìn vậy chứ trống rỗng, thậm chí một cái cây rụng hết lá khi thu về có khi còn khá khẩm hơn cả hắn. cơ mà thứ duy nhất tô điểm cho cái cây ấy lại là một nụ hoa đỏ rực nở rộ vào tháng thứ nhất của hắn khi mới vừa tròn 15. dẫu chỉ đẹp trong vòng nửa năm và sau đó lụi tàn với lý do gì mà hắn chẳng rõ, thế nhưng anh vẫn là một nốt nhạc điên rồ trong bản nhạc vô vị của cuộc đời hắn. song, khi nghe đến chuyện người yêu cũ hắn là choi yeonjun, beomgyu lúc đó đã há hốc mồm bảo: "vãi... anh yeonjun... mày thật sự nằm trong số bốn người may mắn nhất cái đại hàn này thật đó à!? đã vậy còn là tình đầu?" hắn khi ấy cũng không hiểu lý do vì sao gã phản ứng như thể biết thằng bạn mình mới trúng số nữa (dù việc này so với trúng số thì hơi kì lạ). cho đến khi choi beomgyu cho hắn xem tài khoản mạng xã hội đạt 18,8 triệu người theo dõi (đã xác thực cả tích xanh) thì hắn mới ngớ người, nhận ra là mình từng được hẹn hò với người nổi tiếng. dù vậy thì chuyện cũng kết thúc lâu rồi, hắn cảm thấy dù sao khoảng thời gian ấy chắc chỉ có choi soobin năm đó nhớ nổi toàn bộ chi tiết thôi. còn hắn thì đành thông cảm vậy, trí nhớ hắn không tốt, sớm đã quên gần hết rồi.
nghĩ chốt hạ như vậy, hắn khẽ lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ vừa ùa tới như trút nước kia, cắm chìa khoá vào tay nắm, mở cửa ra.
"..."
"thật ra kí ức là cái gì đó rất dễ nhớ mà." choi beomgyu khi đó nói, "có thể là mày chỉ đang giấu chiếc hộp ấy đi, không cho chính bản thân mày xem nó thôi. cứ thử một lần mở chúng ra xem, bằng không thì tao nghĩ sẽ có lúc nào đấy, mày buộc phải mở chúng."
hắn nhớ lại lời của choi beomgyu, sau đó nhận thức tình hình hiện tại của chính mình. chẳng biết là hắn có giấu những kỉ niệm ấy như giấu kho báu không, nhưng khi thực sự định đóng lại chiếc hộp kí ức năm 15 thì hắn bỗng giật mình, vì người đang ngồi trong phòng ký túc xá của hắn là người hắn chỉ vừa mới thôi không nhớ đến nữa.
"anh yeonjun?"
người ấy ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại đang sáng đèn, và hình như là anh cũng chẳng ngờ đến thật. anh nhăn mày, cơ mà chỉ ngay sau đó đã thay đổi sắc mặt, cười bảo, "ờ, chào soobin, năm học mới cùng giúp đỡ nhau nhé."
choi soobin nín lặng, sau đó lại nhìn số phòng, xác định mình không vào nhầm rồi mới buột miệng hỏi, "anh không thấy kỳ lạ là sao em là alpha mà lại ở đây ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com