Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02: quạt cứng

"anh không."

đó là câu trả lời của anh khi nghe hắn hỏi về chuyện tại sao anh và hắn lại ở chung phòng. còn với hắn thì vấn đề này chẳng dễ nói đến nỗi chỉ một chữ không là có thể giải quyết được. thế nên hắn dự định sẽ đi xuống dưới hỏi anh quản lý ký túc xá. nhưng mà anh choi yeonjun không cảm thấy mình cần phải làm nghiêm trọng nó đến thế. "thật ra có đổi thì cũng khó, bây giờ là vào năm học rồi mà. hoặc là nếu em không thích ở với anh, anh sẽ chuyển ra ngoài một thời gian đến khi hết kỳ."

"...anh biết ý em không phải thế mà." tay hắn vốn đã chuẩn bị vặn nắm cửa để ra ngoài rồi, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn anh, "em chỉ nghĩ là anh sẽ không thoải mái thôi."

"đâu, anh bình thường." anh nói, sau đó anh rời khỏi giường tiến lại gần phía hắn. và hắn thề có chúa, choi yeonjun thật sự đứng gần hắn đến nỗi hắn nghe được cả tiếng thở của anh. choi soobin mím môi nín lặng nhìn anh, điều duy nhất hiện giờ hắn có thể làm chính là đảo mắt ra hướng vô định nào đó để không trực tiếp nhìn vào đôi con ngươi lấp lánh ấy. "dạ vâng, thế thì cũng... ổn rồi ạ."

"ồ."

ồ cái gì thế? choi soobin thầm kêu khổ, hắn đâu có muốn gặp lại người yêu cũ trong tình cảnh này đâu. không lẽ anh tính lôi nợ cũ ra để làm một bộ câu hỏi tham vấn đả kích tâm lý hắn vì ngày xưa đã chia tay anh à? nhưng theo hiểu biết của hắn với anh, choi yeonjun sẽ chẳng phải kiểu người rảnh rỗi đến thế. vả lại sau này anh cũng có ba mối tình cũng dài ra phết, sao anh phải quan tâm đến một thằng mọt sách thích ăn sandwich ở cửa hàng tiện lợi C làm gì?

"nghĩ cái gì đấy?"

một giọng nói quen thuộc nọ cắt đứt dòng suy nghĩ đang trôi tuột sang nơi nào chẳng rõ của hắn, và choi soobin thấy anh đang kéo vali của hắn vào trong tủ quần áo bên cạnh giường. rõ ràng anh chỉ là có ý tốt giúp hắn sắp xếp đồ thôi mà. hắn thở dài, vò mái tóc hơi xù của mình để rồi kìm nén cái sự bối rối khó xử của bản thân lại, bảo: "dạ không có gì. anh để đó em tự làm được rồi mà."

"soobin à, em sẽ không thể nào xếp được đống đồ này trong một tiếng nổi đâu, đã sắp phải ra hội trường rồi." nói rồi choi yeonjun chỉ lên chiếc đồng hồ đã điểm 3 giờ kém 15, "em xếp chỗ này đi, anh sẽ mang đồ dùng của em vào nhà tắm."

"...vậy thì em cảm ơn ạ."

"không có gì đâu mà."

______________

lúc 4 giờ thì choi soobin đã cổ đeo tai nghe, tay cầm cuốn đừng ngần ngại thử thách ngồi ở một vị trí không nổi bật trong hội trường rộng cỡ bảy phẩy mét vuông rồi. còn choi yeonjun vốn khi nãy đi chung đường với hắn bây giờ đã biến mất đi đâu đó (và hắn thật ra cũng sợ phải tiếp tục ngồi cạnh anh ở đây lắm).

khoảng 10 phút sau khi hội trường đã hết nhào nháo và chuẩn bị vào tiết mục đầu tiên thì mới thấy choi beomgyu xuất hiện. gã rất khoan thai đi từ cổng chính vào trong (như thể là gã đi sớm một tiếng lận vậy). sau khi tia được chỗ của hắn thì vội chạy đến ngồi ngay kế bên đã được giữ sẵn, bảo: "xời, bữa nay đến sớm thế? bình thường đâu thấy mày quan tâm mấy cái sự kiện này."

"tao bị bắt đi."

"vãi, ai mà bắt nổi cái thân to tướng như cột đình của mày đi được vậy?"

"...không phải bắt theo kiểu đấy, ý là tao bị ép ấy."

"à." choi beomgyu gật đầu, nhưng sau đó gã lại tiếp tục tò mò, "ai dám ép choi soobin ngoan ngoãn bảo đi là đi bảo ngồi là ngồi luôn thế? nói tao nghe đi."

"mày có thể đừng nói như kiểu tao vỏ quýt dày có móng tay nhọn như thế được không?" hắn cứ cảm thấy như choi beomgyu chỉ đang tìm cách trêu hắn mà thôi, nhưng nếu không nói cho thằng này thì chắc chắn nó sẽ ngồi nhai đến bảy, tám tiếng nữa mới ngưng. anh thì lại chẳng có kiên nhẫn ngồi nghe gã lảm nhảm đến phiền như thế, "tao ở chung phòng với anh yeonjun nên ảnh bảo tao đi."

"ờ, ra vậy, thế cũng dễ hiểu mà." gã gật đầu. song, chưa đến ba giây đã khựng lại, cuối cùng cũng tải xuống được thông tin mấu chốt trong câu của choi soobin. "gì cơ? mày ở với ai?"

"là anh yeonjun đấy."

"trường mình chỉ có một anh yeonjun thôi đúng không?"

"chứ mày còn nghĩ là yeonjun nào nữa?"

"...vãi."

choi soobin phải nói rằng, cái vẻ mặt kinh ngạc của gã giả kinh lên được. thế nhưng cũng dễ hiểu ấy mà, nếu phải là hắn cũng biết choi beomgyu ở chung phòng kí túc xá với người yêu cũ thì chắc hắn không chỉ mỗi có bất ngờ thôi đâu. chưa nói đến việc sẽ phải ở chung với nhau thế nào, chỉ xét riêng tới nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày thôi đã ngượng tám, chín phần rồi. "lúc tao biết tao cũng suýt vãi như mày trước mặt anh ấy đấy."

"thế sao giờ, mày hỏi quản lý kí túc chưa?"

"tính hỏi rồi." choi soobin thở dài, đáp lại, "thế nhưng mà anh ấy bảo không cần thiết lắm."

gã khẽ nheo mắt, dường như muốn đọc xem trong não hắn đang nghĩ gì. nhưng mà sự thật là choi soobin chẳng nói dối điều này để làm gì hết, "tao nói thật. anh ấy bảo vào năm học rồi, giờ mà chuyển phòng này kia lại phiền ra."

"vãi, thế có khi anh ấy quên luôn mày là alpha rồi cũng nên quá." choi beomgyu ngồi tựa vào ghế nhựa sau lưng, tầm mắt nhìn quanh bên tầng ghế ngồi phía dưới, trông có vẻ như đang tìm người: "nhưng nếu mày không thoải mái thì cứ nói với tao."

"làm gì? mày qua ở với ảnh à?"

"không? tao tìm người khác thế vào, dễ thôi." lúc nghe gã nói câu này, choi soobin quay sang nhìn gã, choi beomgyu thấy thế thì nháy mắt một cái trông rõ là đểu, "tao quan hệ rộng mà."

"chủ yếu là do mày nợ nần thì có. biến đi giùm tao."

thấy hắn chẳng hưởng ứng theo mình thì choi beomgyu bĩu môi, không nói thêm gì nữa mà tập trung nhìn về phía sân khấu của hội trường. mỗi lần khai giảng năm là trường sẽ tổ chức một buổi văn nghệ cây nhà lá vườn, hoặc mấy cái mini game lặt vặt giao lưu giữa sinh viên như này. hắn biết tỏng vì lần đầu đến đây tham quan, hắn cũng đã bị ép nhập hội với một câu lạc bộ gaming theo một cách nào đó rất chấm hỏi (mà đến tận giờ hắn chẳng nhớ rõ lý do là gì). sau này cũng chỉ vì ấn tượng tốt đó mà hắn mới điền nguyện vọng vào đây và giành lấy bằng suất học bổng của mình.

tuy nhiên, khi đã thực sự trải nghiệm, hắn mới nhận ra những gì mình thấy trước đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. sự thật chứng minh rằng, trước khi được so tài đấu LOL với đàn anh năm tư, hắn buộc phải ngồi xem những tiết mục em yêu trường em đầy sáo rỗng. choi soobin thở dài. những sự kiện ồn ào như thế này vốn không phải gu của hắn, đặc biệt khi nó không liên quan đến chuyên môn. thực tế, soobin là người không mấy yêu thích cái huyên náo đông đúc. ít nhất, hắn hiểu rằng mình sẽ thoải mái hơn nhiều nếu có một người để tâm sự thay vì phải nghe năm sáu cái miệng nói luyên thuyên chẳng rõ ràng. hắn thích một mình, thích hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi theo cách riêng. hắn nghĩ, từ bé hắn đã quen với việc lặng lẽ ăn cơm, xem hoạt hình, chứ không phải kiểu người thích rủ bạn bè về nhà ăn chung, chơi chung. duy chỉ có choi beomgyu là ngoại lệ, hắn đành bất lực để gã lôi đi khắp nơi (và đó là chuyện trước khi choi beomgyu gặp kang taehyun).

nhưng chuyện lạ hôm nay là đáng lẽ choi soobin phải đang ở phòng, nằm đọc sách và tận hưởng không gian riêng. thế mà ngược lại với điều đó, hắn xuất hiện ở hội trường, nhìn ra sân khấu và suy nghĩ vẩn vơ. về lý lẽ, hắn hoàn toàn không cần phải ngồi đây. mạch suy nghĩ của hắn rẽ sang một hướng khác, bỗng dưng cảm thấy việc mình đồng ý ngồi chờ người yêu cũ diễn chẳng khác gì như bị bỏ bùa. choi soobin không có nghĩa vụ phải làm thế, đúng vậy, và thậm chí hai người chẳng thân thiết đến mức cậu phải lịch sự đến vậy, lại càng đúng. nhưng vì cớ gì hắn lại như thế này? việc hắn đột nhiên nghe lời răm rắp người yêu cũ là một sự kiện khiến cậu lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó khăn để phân tích đến vậy.

"soobin, mày làm sao đấy?" tiếng gọi lớn ngay sát tai khiến hắn giật mình tỉnh lại. choi beomgyu - người đã chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải ớt rồi lại thở dài thườn thượt của hắn nãy giờ, không khỏi lo lắng.

có điều giọng gã to quá, choi soobin bị hét cho ù cả tai lên, còn chưa kịp định hình xem có chuyện gì thì giây sau từ chỗ hắn nghe thấy tiếng nứt như bê tông vỡ. lúc hắn quay sang nhìn đã thấy cái quạt khi nãy vẫn còn quay vòng vòng giờ gục xuống cùng khói bụi mịt mù luôn rồi. hắn rợn da gà, theo bản năng nhảy vọt sang chỗ của choi beomgyu lúc bấy giờ cũng tái mét mặt, gào lên: "mày thuê người ám sát tao à?"

"làm đéo gì có! trong mắt mày tao sống bố láo thế cơ à?" vừa nói, choi beomgyu vừa trợn mắt lên chuẩn bị cãi tay đôi với hắn. tay áo sắn đến tới nơi rồi thì lúc này gã mới nhìn rõ được bắp tay phải của choi soobin bấy giờ xước một đường đỏ ửng, gã kêu oai oái, lần này không chỉ có choi soobin mà mọi người cũng điếc cả tai. "ê mày bị quệt vào rồi kìa!"

"...mày vặn nhỏ volume mày xuống."

"đi, tao dắt mày vô phòng y tế."

"có tí xíu như này." choi soobin xua xua tay, dù sao hắn cũng không thấy đau nên chẳng cần thiết lắm, "không xuống đâu."

thế nhưng trong mắt của mọi người xung quanh hai đứa này thì chẳng thấy tí xíu tẹo nào. nãy giờ chính choi soobin cũng mải mê nói nhăng nói cuội với gã mà không biết là mọi người xì xào đến tận tai hội học sinh rồi. dù cho tiết mục vẫn tiếp tục, song, từ cầu thang của hàng ghế dưới đã vang lên tiếng chân chạy gấp gáp. dưới ánh đèn lờ mờ lúc xanh lúc đỏ từ phía sân khấu, choi soobin bị vỗ vai một cái, đồng thời sau lưng cũng vang lên giọng nói quen thuộc nọ.

"choi soobin, đi với tôi ra ngoài đây một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com