Cuộc sống
Trương Hà Nghi, tôi là một cô bé với nụ cười ấm áp luôn mang trong mình năng lượng tích cực với niềm khao khát, đam mê nghệ thuật,tôi đã có tài năng từ lúc nhỏ,nhưng thật không may rằng tôi đã bị bệnh da từ nhỏ.Vào năm tôi lên lớp 4 căn bệnh oái oăm này tuy không gây đau đớn về thể xác nhưng lại gây về mặt tinh thần rất trầm trọng nhưng với tôi luôn mang trong mình một năng lượng tích cực cô đã từng không quan tâm đến điều đó tôi luôn vui vẻ và chẳng như bận tâm về việc mình mang bệnh
Vào năm lớp 6, cái thời điểm những đứa con gái nào cũng quan trọng về sắc đẹp, tôi năm ấy vô tư hồn nhiên cũng thế thôi, đã biết tự ti,đã biết xấu hỗ và đã biết yêu một người.Nhưng tôi là một người không bao giờ muốn chủ động,tuy tính cách tôi có phần năng động nhưng nói đến tình yêu thì hầu như tôi là người thà bỏ lỡ còn hơn chủ động,tôi đã đem lòng yêu chàng trai ấy suốt một tháng mà chẳng ai biết,tôi nhận ra cậu ấy đã đem lòng yêu một người khác nhưng tại sao tôi lại không buồn nhỉ? dường như cảm xúc của tôi chỉ là nhất thời, lúc ấy dường, như tình yêu đối với tôi chỉ là vẻ bề ngoài,đúng tôi lúc ấy tôi thực sự nghĩ tình yêu chỉ là yêu vẻ bề ngoài của một ai nhưng tôi nghĩ thứ tình yêu mà tôi mong muốn nó dựa vào tính cách, sự thấu hiểu,và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ vì một người nào đó.
Năm lớp 7, căn bệnh nặng hơn, tôi và bố mẹ từ quê lên thành phố khám bệnh, lần đầu đi thành phố tôi thật sự ngưỡng mộ với thành phố hoa lệ, chốn phồn hoa, tôi thật sự muốn khám phá mọi nơi
Vào 7:00 phút tôi và bố mẹ đến quán bún chả,ngồi vào quán thứ 4 bên trái ngồi, ăn cùng bố mẹ, bát bún ấy ấm lắm với thời tiết hơi se se lạnh ngồi ăn, trò chuyện cùng bố mẹ, cảm giác rất tuyệt
Tôi ăn xong và hỏi bố tôi: "Bao giờ khám vậy bố"
Bố tôi bảo: "Tầm 9h bố đặt lịch đấy cho thoải mái"
Vì lần đầu đưa tôi đi khám nên bố tôi sợ trễ đấy, nhưng thật ra là quá trễ tôi ăn xong đến 7h30 phải đợi đến tận 1h30, tôi ngồi trong bệnh viện mật khẩu wifi thì không dám xin tôi chỉ ngồi chơi mấy trò không cần mạng, tôi ngồi chơi vui lắm vui như 1 đứa trẻ, tôi chơi như tôi đang trở về hồi bé với anh tôi bỗng nhiên cạnh tôi có một người đang đứng cạnh tôi, rõ ràng ở bệnh viện còn ghế mà sao phải đứng cạnh tôi, tôi hơi khó chịu tại tôi sợ người ta nhìn vào điện thoại tôi, bỗng tôi ngước lên nhìn gương mặt cậu ấy, tuy chỉ là đeo khẩu trang nhưng thực sự đôi mắt long lanh đầy ấm áp ấy cũng đủ để tôi có thể biết đấy là một người khá ưa nhìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com