23.
Sắc trời chậm rãi chuyển sang một màu đen kịt. Gió mùa đông bắc tràn về, từng đợt lạnh buốt luồn qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ.
Tôi cuộn mình trên giường, đắp chiếc chăn bông dày cộm. Hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng thấy đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Trán nóng ran, đầu óc choáng váng, cảm giác như đang bị ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ bên trong.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió rít lên từng cơn, lá cây xào xạc va vào nhau. Âm thanh ấy, không hiểu sao, lại giống một khúc hát ru chậm rãi, đều đều. Mí mắt tôi dần trĩu xuống. Mọi âm thanh xung quanh mờ nhạt đi, xa dần, cho đến khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Tôi gom góp sự hỗn độn, mỏi mệt, cùng trái tim đầy vết xước do chính những suy nghĩ nhạy cảm của mình tạo ra, rồi lặng lẽ cất chúng vào một góc nhỏ trong lòng- nơi tôi tự nhủ sẽ không chạm tới nữa.
Đêm khuya vắng lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bật sáng màn hình.
Tin nhắn hiện lên.
[Hữu Thắng]: Nấm Lùn hôm nay bệnh hả? Nhìn nay mày cứ mệt mỏi. Dạo này trời chuyển lạnh nên giữ gìn sức khỏe. Mai không khỏe thì ở nhà đi, tao chép bài dùm mày nha. Nhà còn thuốc không? Không còn thì tao chạy lên đưa cho mày. Nấm Lùn Nhỏ ngoan, ngủ sớm. Mau khỏe.
Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn ấy rất lâu. Ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà, lòng tôi bỗng chốc trở nên mềm đi một chút.
Một lúc sau, tay tôi mới bắt đầu gõ.
[Ánh Dương]:Chắc là còn, cảm ơn mày nhiều lắm.Tao vẫn ổn, chắc sốt nhẹ thôi. Chắc ngày mai khỏi mà.
Tin nhắn vừa gửi đi, chuông thông báo lại vang lên.
[Hữu Thắng]: Vẫn ổn là tốt. Nếu không ổn thì mai đi khám bác sĩ.
Tôi chần chừ vài giây, rồi nhắn tiếp.
[Ánh Dương]: Giờ này không ngủ hả?
Dòng chữ "đang nhập tin nhắn" hiện lên, rồi biến mất. Lại hiện lên, rồi lại biến mất.
Có lẽ đầu dây bên kia đang do dự, xóa đi rồi gõ lại không biết bao nhiêu lần.
Khoảng năm phút sau, tin nhắn mới được gửi đến.
[Hữu Thắng]: Tao sợ mày tỉnh giấc, hay gặp ác mộng gì đó. Tại mỗi lần bị bệnh thì đa số đều dễ gặp ác mộng.
Kèm theo là một nhãn dán đứa bé ngượng ngùng, đỏ mặt trông rất ngốc nghếch.
Tôi nhìn màn hình, khẽ chớp mắt.
Trong đầu tôi thoáng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ. Nhưng chỉ trong tích tắc, tôi đã vội vã phủ nhận.
Không lẽ… Thắng cảm mến mình sao?
Tôi vội lắc đầu. Tôi chẳng có gì nổi bật, cũng chẳng tài giỏi đến mức để ai đó để ý.
[Ánh Dương]: Ngủ đi, khuya rồi. Tao ổn rồi, mí mắt híp lại vào nhau luôn, ngáp dài nãy giờ.
[Hữu Thắng]: Ngủ ngoan nha Nấm Lùn Nhỏ. Mau khỏe.
[Ánh Dương]: Ừm, mày cũng ngủ ngon.
Tôi tắt chiếc điện thoại, màn hình vụt tối, căn phòng lại chìm vào bóng đêm quen thuộc. Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút, cuộn người lại, như thể làm vậy thì những suy nghĩ đang rối tung trong đầu cũng sẽ bị giữ chặt lại.
Từ đầu, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ không theo đuổi Hà Anh. Chỉ cần ở cạnh, chỉ cần làm bạn, chỉ cần lặng lẽ thích- như một thói quen không cần hồi đáp. Tôi đã nghĩ mình đủ tỉnh táo để chôn giấu cảm xúc ấy thật sâu, đủ lý trí để không mong cầu thêm điều gì.
Nhưng con người vốn ích kỷ. Dù đã quyết định buông tay, tôi vẫn âm thầm hi vọng cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi một lần.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Hôm nay, hi vọng đó giống như một ngọn lửa nhỏ bị gió lạnh thổi qua. Không tắt hẳn, nhưng cũng chẳng còn đủ ấm để sưởi ấm lòng người. Nó leo lét, yếu ớt, và tôi không biết mình nên giữ hay nên để mặc nó lụi tàn.
-----
Sáng sớm tinh mơ, tôi mơ màng tỉnh giấc.
Cơ thể đã nhẹ nhõm hơn, cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào. Tôi đứng trước gương, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, mắt lơ mơ chẳng khác gì người vừa bị đánh thức giữa chừng.
Tôi bóp kem đánh răng lên bàn chải, vệ sinh cá nhân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Đang đánh răng thì giọng mẹ vọng vào từ ngoài:
"Bạn cùng lớp đến tìm con kìa Dương ơi."
Tôi khựng lại, hơi nghi hoặc. Sáng sớm thế này, ai lại đến tìm?
Không lẽ là Hữu Thắng?
Đừng nói là tìm tới nhà thật đó nha…
Tôi vội vàng rửa mặt, lau khô những giọt nước còn đọng trên má rồi bước ra mở cửa.
Gió lạnh ập thẳng vào người tôi, buốt đến tê dại. Trước mặt tôi, Hữu Thắng đứng đó. Hôm nay nó ăn mặc gọn gàng hơn thường ngày: áo đồng phục trắng tinh bên trong, khoác ngoài là chiếc áo xanh đậm. Trông nó đúng kiểu hình mẫu "con nhà người ta".
Trên tay Thắng là một túi thuốc.
"Còn buồn ngủ hả? Đỡ tí nào chưa?"
"Đỡ rồi."
Thắng đưa túi thuốc cho tôi. Sau đó, tay nó lơ lửng giữa không trung, như đang do dự điều gì. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Mày vào thay đồ đi, rồi tiện tao chở mày đi học nha. Lúc nãy tao có xin phép dì rồi."
Tôi đứng sững, lúng túng đến mức không giấu nổi biểu cảm. Có lẽ thấy rõ điều đó, Thắng bật cười, xoa mạnh đầu tôi làm tóc rối tung.
"Đợi tao chút, ra liền."
Nói xong, tôi chạy vội vào phòng.
Chắc là mình nghĩ nhiều quá rồi.
Tôi và Hữu Thắng cùng nhau đến trường. Có lẽ vì ngượng ngùng, cả hai chẳng nói với nhau được bao nhiêu. Chủ đề duy nhất để lấp đầy khoảng trống vẫn là chuyện học hành- điểm chung hiếm hoi để chúng tôi không rơi vào im lặng.
Ven đường, cỏ dại đẫm sương sớm, long lanh dưới ánh nắng nhạt. Một chú mèo nhỏ vàng óng đứng nép bên lề, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn chúng tôi.
Tôi vô thức dừng lại, cúi xuống ngắm nó.
Chú mèo mập mạp, lông vàng mềm mại, chắc là mèo nhà ai đó đi rong chơi. Đáng yêu đến lạ.
Hữu Thắng ngồi xuống bên cạnh tôi, tay bứt một nhành cỏ non.
"Mày giống Ánh Nguyệt thật đó, Dương."
Tôi ngẩng lên, hơi thắc mắc.
"Ánh Nguyệt là ai?"
Thắng cười, đưa tay xoa đầu chú mèo.
"Chắc mày chưa nghe Hà Anh kể. Ánh Nguyệt là bạn thuở nhỏ của tao với Hà Anh."
Tôi im lặng.
"Hồi tụi tao mới bốn tuổi, nó chuyển đến cùng xóm. Tính cách giống mày lắm, vui vẻ, hoạt bát, giỏi giang. Tụi tao chơi với nhau đến hết cấp hai thì nó theo gia đình lên thành phố."
Tôi ôm chú mèo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve. Ít nhất, tôi cũng biết thêm một mảnh nhỏ trong tuổi thơ của người mình thích.
"Lần nào gặp mèo con, Ánh Nguyệt cũng thích mê. Nên tao mới nói mày giống nó."
Chú mèo nhỏ trong lòng tôi bỗng cựa quậy. Nó nhìn về phía xa, đôi tai dựng lên như nghe thấy điều gì đó quen thuộc. Chỉ trong tích tắc, nó thoát khỏi vòng tay tôi, chạy nhanh về phía cuối con đường.
Tôi vẫn ngồi đó, hai tay khẽ khép lại trong không trung- nơi vừa rồi còn là hơi ấm mềm mại của nó.
Tôi nhìn theo cho đến khi bóng lưng vàng nhạt ấy khuất hẳn, chẳng để lại dấu vết gì ngoài vài sợi lông mỏng dính trên tay áo. Tôi phủi nhẹ. Những sợi lông rơi xuống đất, bay đi theo gió, nhẹ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ chúng chưa từng tồn tại.
Có những thứ cũng giống như vậy.
Đến rất khẽ, ở lại rất ngắn, rồi rời đi mà không cần lời từ biệt.
-----
Khi bước vào lớp, tôi thấy Hà Anh đã ngồi ở đó. Cậu ấy vẫy tay với tôi, nụ cười quen thuộc, không khác gì mọi ngày. Tôi đáp lại bằng một nụ cười y hệt- thứ nụ cười mà tôi đã dùng quá lâu, đến mức ngay cả bản thân cũng không phân biệt được đâu là vui thật, đâu là cố tỏ ra ổn.
Tôi ngồi xuống, bày sách vở ra bàn. Trong lòng có gì đó khẽ chùng xuống, như thể một phần cảm xúc vừa bị đặt sai chỗ.
Tôi vừa đặt sách lên bàn thì nghe Hữu Thắng gọi từ phía sau:
"Ê, Nấm Lùn."
Cùng lúc đó, Hà Anh cầm quyển tập nghiêng sang phía tôi.
"Giảng bài giúp tao với."
Tôi quay lại nhìn Thắng.
"Có chuyện gì hả?"
Thắng lắc đầu, có chút ngập ngừng.
"Xíu nữa nói. Giờ không tiện."
Tôi giảng bài cho Hà Anh, giọng đều đều, chậm rãi. Tôi không hỏi gì về ngày hôm qua. Không trách móc, không giận dỗi, cũng không buồn bã ra mặt. Chỉ là tôi không còn đủ sức để giả vờ vô tư như trước nữa.
Khoảng lặng giữa chúng tôi không ồn ào, nhưng đủ sâu để tôi nhận ra: có những điều nếu không nói ra đúng lúc, thì sau này cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Hà Anh khều nhẹ vào ngón tay tôi- ngón tay vẫn còn đỏ vì lạnh.
"Sao mày buồn vậy? Tao làm gì sai à?"
Tôi lắc đầu liên tục.
"Vậy sao? Nói tao nghe."
Tôi mấp máy môi, rồi khẽ đáp:
"Tao bệnh, nên hơi mệt chút thôi."
Hà Anh thoáng giật mình.
"Khi nào? Đỡ chưa?"
"Hôm qua. Đỡ rồi, không sao."
Hà Anh liên tục xin lỗi, nói rằng hôm qua cứ tưởng tôi buồn ngủ như mọi ngày nên không để ý.
Hà Anh hỏi han tôi liên tục, giọng có chút lo lắng, có chút sốt sắng. Chỉ những điều rất nhỏ thôi- nhưng lại khiến tim tôi mềm ra một cách đáng sợ.
Tôi bật cười. Nụ cười lần này là thật.
Chỉ cần một chút dịu dàng từ người mình thích, tôi đã sẵn sàng quên đi cảm giác hụt hẫng của ngày hôm qua, sẵn sàng tự an ủi rằng có lẽ mọi thứ vẫn chưa đến mức tệ như tôi nghĩ.
Dù sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu rất rõ.
Sự quan tâm ấy không mang ý nghĩa mà tôi mong muốn.
Nhưng con tim vốn không biết nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com