tlmh
1.
Gần đây, Minh Hiếu nhận ra Hồ Đông Quan hơi khác.
Anh vẫn là người anh cả dễ dàng bắt chuyện, vẫn kiên nhẫn chờ nó líu lo kể những chuyện vụn vặt, nhưng nó cảm nhận được dù vẫn thân thiết, nhưng khoảng cách mỏng manh nào đó len lỏi vào giữa hai người. Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ? Từ khi nào mà Đông Quan không còn dựa vào vai nó thủ thỉ. Từ khi nào mà nó nhìn vào ánh mắt anh chỉ thấy sự né tránh?
Hiếu bồn chồn nghĩ mãi. Có phải anh giận mình? Có phải vì mình đã làm sai điều gì? Nghĩ nhiều là vậy nhưng Hiếu cũng chẳng dám đến trước mặt anh mà hỏi, vì nếu thế thì kì quặc lắm, anh vẫn đối tốt với nó như đối với mọi người mà. Vậy nên nó quyết định đi hỏi Hữu Sơn, trông mong rằng thằng bạn cùng tuổi sẽ cho nó một đáp án.
2.
Nhưng thứ chào đón nó không phải đáp án cho câu hỏi trong lòng mình mà là cái nhìn phát xét từ Hữu Sơn.
"Vậy ý mày là mày đang hỏi tao về việc tại sao mày nhìn đắm đuối một thằng đàn ông và thằng đàn ông đó không đối mắt lại với mày?"
Thôi được rồi, Thái Lê Minh Hiếu thừa nhận, câu hỏi của anh không khác gì đang tuyên bố cho cả thế giới về xu hướng tính dục của bản thân. Nhưng nó không phải là vấn đề chính hiện tại.
"Ý tao không phải là mắt đối mắt, ý tao là tao cũng muốn ảnh nhìn lại tao ý, rồi tao quay đi thôi! Hiểu không?"
Hữu Sơn trầm ngâm một lúc rồi quay ra nói.
"Tao nghĩ mày mới là người có vấn đề, mày nhìn ổng chằm chằm, ổng nhìn mày thì mày lại né. Có khi ổng nghĩ mày giận ổng nên tránh mày đó"
Nghe Hữu Sơn nói, cậu chợt nhớ lại: dạo gần đây, mỗi lần Quan quay sang, cậu đều né ánh mắt anh. Cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng quá lâu. Phải chăng, đó là nguyên nhân mà ảnh né cậu?
Nhưng cũng không thể nào trách Minh Hiếu được, cậu thật sự cảm thấy bị oan. Mỗi lần Quan vô tình nhìn sang, Hiếu lập tức quay đi, vờ như bận làm gì đó. Không phải vì cậu ghét, mà ngược lại, vì thích quá nên không dám nhìn!
Chuyện phải kể đến vào một ngày cậu lướt mạng vô tình đọc được một câu:
"Ánh mắt chạm nhau, là nụ hôn thuần khiết của tâm hồn, không mang theo dục vọng."
Thái Lê Minh Hiếu không thể hiểu được, tại sao câu nói đó cứ ở trong đầu mình mãi. Có lẽ bởi vì mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh, tim Hiếu đã loạn nhịp, cổ họng khô khốc, toàn thân căng thẳng như vừa phạm một tội lỗi ngọt ngào. Cái đó gọi là nụ hôn của tâm hồn sao?
Ai có thể hiểu được chứ, Minh Hiếu gần như phát điên, bởi vì quá ám ảnh bởi câu nói kia, mỗi lần nhìn Hồ Đông Quan, cậu lại cảm giác như bản thân đang dùng ánh mắt dịu dàng hôn anh ấy.
Vậy nên cậu chọn lẩn tránh. Chỉ dám để ánh mắt mình rơi trên vai anh khi anh không để ý, chỉ dám theo dõi đường cong của nụ cười, vệt mồ hôi chảy dài trên thái dương, hoặc dáng lưng nghiêng về phía đàn piano trong giờ luyện thanh.
Còn khi ánh mắt ấy chợt quay lại, Hiếu lập tức lảng đi, sợ nếu cứ nhìn lâu thêm chút nữa, tất cả bí mật sẽ bị phơi bày.
Cậu nghĩ, như thế là an toàn. Giữ khoảng cách, giữ cho bí mật chỉ mình biết, ít nhất sẽ không làm rối tung mối quan hệ. Nhưng anh Quan lại bắt đầu xa cách, khiến nó cảm thấy lo lắng và bất an, có lẽ nó phải nói chuyện một cách rõ ràng với anh của nó rồi.
3.
Hôm nay trong phòng tập, cả nhóm được giải lao. Anh ngồi ở trong góc, ngửa cổ uống nước. Vệt cổ trắng mảnh mai lộ ra trong ánh đèn. Hiếu nhìn, tim đập loạn, khoảnh khắc Quan đặt chai xuống, ánh mắt họ thoáng gặp nhau.
Anh hoảng hốt quay đi. Tim nó hẫng một nhịp. Lại nữa rồi, anh lại né tránh nó, trước đây mỗi lần anh nhìn nó cũng đều là nó không dám quay lại đối mắt, giờ thì đến nó là người có "ánh mắt bị bỏ lại" rồi.
Hiếu chầm chậm nhích chân đến chỗ anh, như mọi khi tỏ ra õng ẹo ôm lấy cánh tay anh và sử dụng cái giọng mà nó cho là dễ thương nhất có thể để khiến anh mềm lòng:
"Ông xã ơi ông xã giận em hã~"
Hồ Đông Quan không lấy làm lạ trước một chuỗi hành động của nó. Minh Hiếu chỉ đơn giản là chú cún quấn người thôi, trong suy nghĩ của anh, em ấy sẽ làm như thế với tất cả mọi người. Nhưng anh không thể cứ để yên cho nó làm vậy với mình được nữa, vì anh sẽ nghĩ những hành động đó là dành riêng cho bản thân mất.
"Hiếu, buông anh ra, anh không giận Hiếu"
Hồ Đông Quan đánh vào cánh tay cậu như mọi khi, nhưng Minh Hiếu lại càng bám chặt lấy anh.
"Em không chịu đâu, anh mà không nói ra lí do tại sao anh cứ né ánh mắt của em. Thì em sẽ ôm anh hết ngày hôm nay luông, không cho anh tập tành gì hết!"
Hồ Đông Quan thở dài, anh lúc nào cũng hết cách với nó hết. Đôi lúc anh cảm giác mình ở bên Minh Hiếu giống như đang nuôi một chú Samoyed cỡ bự dính người vậy. Nhưng ít nhất Samoyed sẽ không chạy đến chỗ anh và hỏi sao không nhìn vào mắt nó.
"Hiếu không thấy kì quặc hả? Hai người con trai nhìn vào mắt nhau ấy?"
"Em chả thấy kì quặc gì cả. Trong phim Mùa Sao Đầu Tiên anh nhìn người ta rõ tình cảm còn gì."
"Hiếu, đó là phim, giống như em đóng MV đó em cũng nhìn người ta quá trời còn gì, ánh mắt như yêu thật luôn, nhìn anh cũng nhìn y chang vậy chả biết diễn hay thật "
Thái Lê Minh Hiếu ngơ rồi, hoá ra anh Quan cũng xem MV mà cậu đóng, vậy mà cái đồ tsundere này dám nói bản thân không xem. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là tại sao khi nói về MV giọng điệu của anh Quan nghe có vẻ không đúng lắm, nghe hơi giận dỗi.
"Ôi vãi anh ghen à?"
"Ghen cái đầu mày á ghen"
Như một phản xạ, Hồ Đông Quan phủ nhận. Nhưng cậu còn lâu mới tin, rõ ràng là ảnh ghen mà, ông xã ghen mà không dám nhận, còn chửi cậu nữa, đồ tsundere đáng yêu! Minh Hiếu cũng không quên bản thân phải giải thích cho rõ chuyện này.
"MV đương nhiên là diễn rồi~ Tại sao ông xã lại lo lắng khi ánh mắt em nhìn ông xã và ánh mắt khi diễn giống nhau chứ? Rõ ràng là em biết được ánh mắt bản thân mình khi nhìn người mình yêu là như thế nào nên mới diễn như thế mà, và nó chính là ánh mắt khi em nhìn anh, anh hiểu chứ?"
Quan ban đầu bàng hoàng, tim đập loạn, nhưng cuối cùng buột miệng hỏi lại:
"Ý em là... ánh mắt em dành cho anh là dành cho người em yêu?"
Hiếu đỏ mặt, lúng túng nhưng không né tránh nữa, chỉ gật đầu.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người cuối cùng cũng không còn sự lẩn tránh mà đã trở thành một nụ hôn thuần khiết giữa hai tâm hồn.
Và đương nhiên, khi trở thành người yêu, đôi lúc nụ hôn thuần khiết cũng được thay bằng nụ hôn chân chính và những tiếp xúc da thịt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com