Chương 12: Đánh nhau rồi à?
Đầu bút bay lượn như rồng bay phượng múa, Ninh Nam Gia tranh thủ đáp lại một cách bực bội: "Nếu cậu chơi bóng mà gãy tay gãy chân, tôi cũng chép bài giúp cậu."
"Em mới không yếu như thế."
Ngẩng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch tinh xảo của Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang "hừ" một tiếng đầy khinh thường, vừa cúi đầu vừa lầm bầm: "Cũng không biết là thật hay giả vờ nữa, có người đó, đúng là giỏi diễn kịch, giả vờ ngã rồi ăn vạ các thứ, giỏi chết tiệt."
Ninh Nam Gia không biết thái độ thù địch lớn đến vậy của Trâu Tử Khang đối với Khương Bắc Dư rốt cuộc từ đâu mà ra. Anh vốn không giỏi hòa giải, thấy bên Trâu Tử Khang đã yên tĩnh rồi, anh cũng không muốn khơi mào để cãi nhau nữa, liền nói với Khương Bắc Dư: "Đừng để ý đến nó, nó quen thói thỉnh thoảng phát điên rồi."
Khương Bắc Dư đáp một tiếng "vâng", khi rũ mắt xuống liền khẽ liếc sang phía Trâu Tử Khang.
Bài tập được giao hôm qua không nhiều, Ninh Nam Gia loáng một cái đã chép xong. Sau tiết tự học buổi sáng là tiết Văn học. Anh vốn không thích các tiết chính khóa khối xã hội, vừa hay Bùi Hâm đến hỏi anh có muốn đi thư viện tìm sách tài liệu về cuộc thi không, anh liền đồng ý.
Vì đang trong giờ học nên thư viện không có mấy người. Thầy cô quản lý thư viện biết mục đích của họ xong thì cho họ vào.
Bùi Hâm không đủ cao nên lấy một chiếc thang nhỏ, trèo lên hai bậc rồi vừa tìm sách vừa nói chuyện với Ninh Nam Gia:
"Trước đây em nghe thầy Hồ nói có một cuốn sách luyện thi Toán chuyên đề rất hay, nhưng em chạy mấy hiệu sách đều không tìm thấy. Thư viện có một cuốn còn sót lại từ năm ngoái, không biết có dùng được không."
"Chắc là được thôi." Ninh Nam Gia đứng trước giá sách cách đó một mét, ngón tay dài lướt qua những cuốn sách xếp ngay ngắn, rồi tiện tay chọn một cuốn "Vạn câu hỏi vì sao" ra xem.
Bùi Hâm nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được cười một tiếng: "Đầu tháng Tám là thi đấu rồi, sao cậu chẳng sốt ruột gì cả vậy?"
"Còn hơn một tháng nữa, cũng chẳng có gì phải vội," Ninh Nam Gia khoanh chân ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào giá sách, tư thế thoải mái xem sách: "Ngày nào cũng cày đề còn chưa đủ sao?"
Ngồi trên thang thở dài, Bùi Hâm có chút lo lắng: “Tôi không có tâm lý tốt như cậu đâu, lên cấp ba xong là không được tham gia thi đấu nữa rồi. Nếu bây giờ không tranh thủ thời gian, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội. Cậu biết đấy, tôi dù có học thế nào cũng không bằng cậu, nam nữ tư duy bẩm sinh khác biệt, đúng là chân lý.”
Ninh Nam Giá chợt nghĩ đến Khương Bắc Dư, và nét chữ như ma vẽ của cậu ta. Khóe miệng cậu khẽ cong lên: “Cũng chưa chắc đâu, Khương Bắc Dư còn không thông minh bằng cậu."
“Thật sao?”
“Thật mà, chữ nó còn khó đọc hơn nét vẽ của trẻ con, bài tập cũng không làm, nói là không biết,” Dường như vì nói đến Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia không tự chủ được mà nói nhiều hơn: “Tiểu thiếu gia được nuông chiều, còn khó chiều hơn cả con gái.”
Dù miệng thì nói khó chiều, nhưng giọng điệu của cậu không hề có chút sốt ruột nào.
Bùi Hâm vốn chỉ tiện miệng hỏi một câu, hiếm khi nghe Ninh Nam Gia nói nhiều như vậy. Cô ấy liền vịn thang ngồi trên bậc, không nhịn được hỏi cậu: “Cậu và Khương Bắc Dư, thì...... chơi với nhau rất tốt nhỉ.”
Cô ấy vốn muốn nói là “quan hệ rất tốt”, nhưng nghĩ lại, Khương Bắc Dư cũng mới chuyển trường đến, thêm nữa lại là em trai của Khương Dật, trước đây Ninh Nam Gia hẳn sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với cậu ta, cũng chẳng nói đến chuyện quan hệ hay không.
Ninh Nam Gia thì không nghĩ cậu và Khương Bắc Dư tốt đến mức nào. Chẳng qua là nói cho cùng, cậu không thích trút giận lên người khác. Chuyện đánh Khương Bắc Dư đó cũng là nhất thời bị quỷ ám. Ít nhiều gì, cậu cũng mang một chút tâm lý áy náy muốn bù đắp,
“Cũng được.”
Bùi Hâm nhìn biểu cảm của cậu, nhất thời cũng không đoán được suy nghĩ của cô ấy, liền nói chuyện khác: “À, mai là cuối tuần, cậu rảnh không? Lớp trưởng lớp 6 sinh nhật, mời cả lớp thi đấu đi chơi, họ nhờ tôi hỏi cậu một tiếng.”
Cuối tuần Ninh Nam Gia thường thích nằm ngủ ở nhà. Dù có ra ngoài, cũng là cùng Trâu Tử Khang đi quán net gần đó chơi hai ván game. Bản thân cậu là người dễ đổ mồ hôi, mùa hè vừa ra ngoài là như một cây kem que tan chảy, toàn thân dính dớp rất khó chịu. Cậu lắc đầu,
“Không đi đâu, hơn nữa tôi đi, họ cũng sẽ không chơi vui vẻ được.”
Mặc dù Bùi Hâm không nói rõ, nhưng một lớp hơn mười người, cậu chẳng thân với ai, bình thường gặp mặt cũng không chào hỏi, hơn nữa lớp trưởng lớp 6 ở ngay cạnh, còn gần hơn Bùi Hâm mà không dám đích thân đến hỏi, nói cho cùng cũng chẳng phải là do sợ hãi bạo lực tuyệt đối hay sao. Cưỡng ép hòa nhập vào một vòng tròn không thuộc về mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, Ninh Nam Gia lười phải bận tâm đến những chuyện không vui đó.
Những khúc mắc bên trong bị Ninh Nam Gia trực tiếp nói thẳng ra, Bùi Hâm khẽ cắn vào môi dưới bên trong, vịn thang nhẹ nhàng nói một câu: “Thật ra, cậu cũng không đáng sợ như vậy đâu, họ chỉ là chưa biết cậu thôi, biết rồi, sẽ rất thích cậu.”
Quan hệ xã hội chưa bao giờ là thứ Ninh Nam Gia bận tâm, cậu lật một trang sách, thờ ơ nói một câu: “Tùy thôi.”
Sau khi ở thư viện hai tiết, Ninh Nam Gia liền quay về.
Vừa bước lên cầu thang, một người bỗng nhiên xông thẳng tới, cậu nhanh nhẹn né tránh một cái, người đó liền đâm sầm vào tường, đó là Chuột.
Vừa nhìn thấy Ninh Nam Gia, Chuột liền như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói với cậu: “Anh Gia, em đang định tìm anh đây, anh mau về đi, Khang Tử với tiểu thiếu gia Khương đánh nhau rồi, không đúng không đúng, phải là Khang Tử đánh nó, tóm lại, anh mau đi xem đi......”
Đúng vào giờ giải lao lớn, cửa lớp 5 vây kín người, bộ dạng như thể xem kịch vui không sợ chuyện lớn, Ninh Nam Gia vừa đến gần, liền nghe thấy tiếng Trâu Tử Khang từ bên trong truyền ra,
“Khương Bắc Dư, mày dám nói cái chân bị gãy của Tống An Dụ không liên quan gì đến mày sao? Lương tâm mày chắc bị chó ăn rồi, thật không đánh mày một trận tao không hả giận được......”
Những tiếng chửi rủa không ngừng nghỉ, Ninh Nam Gia không nghe thấy tiếng Khương Bắc Dư, vì ann đẩy đám đông đi vào thì thấy Trâu Tử Khang đang đè Khương Bắc Dư xuống đất, đồng thời liên tục dùng nắm đấm giáng vào mặt cậu.
Khóe mắt và gò má đều bị đánh đến bầm tím xanh, Khương Bắc Dư hai tay ôm đầu, nhìn thấy nắm đấm của Trâu Tử Khang sắp giáng xuống, cậu vô thức nhắm mắt rụt người lại.
Cú đấm dự kiến không giáng xuống người cậu, Khương Bắc Dư mở mắt ra, liền thấy Ninh Nam Gia mặt lạnh kéo Trâu Tử Khang ra khỏi người cậu, rồi che chở cậu ở phía sau.
Trâu Tử Khang đang đánh hăng say, đột nhiên bị Ninh Nam Gia chen vào một cú, đang định nói, Ninh Nam Gia liền giơ nắm đấm giáng mạnh vào cằm cậu ta một cái, cậu ta bị đánh cho choáng váng, cả người ngã bệt xuống đất.
Tình hình hỗn loạn nhanh chóng được Chương Vĩnh Thịnh, người nghe tin vội vã chạy đến, kiểm soát.
Người bị đánh nặng nhất là Khương Bắc Dư, trên mặt có vài vết bầm tím, ngay cả khóe miệng cũng bị rách. Vì gia cảnh cậu rất lớn, Chương Vĩnh Thịnh không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Vô cớ bị Ninh Nam Gia đánh một cú, Trâu Tử Khang trong lòng rất bực bội, đứng ở hành lang bệnh viện không nói một tiếng, cách một khoảng không xa không gần, nhìn cảnh trong phòng bệnh Ninh Nam Gia đi cùng Khương Bắc Dư khám bệnh, tâm trạng càng tệ đến cực điểm.
“Trên người có một vài vết rạn xương nhẹ, cánh tay phải bị thương nặng hơn, trên mặt đều là vết thương ngoài da, kê một ít thuốc hoạt huyết hóa ứ bôi, ba tuần sau là có thể lành.”
Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng xong, liền kê đơn thuốc cho Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia vốn muốn đi xếp hàng lấy thuốc giúp cậu, nhưng tay bị cậu nắm chặt không rời ra, may mà Chương Vĩnh Thịnh chủ động cầm đơn thuốc đi cùng bác sĩ.
Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, vừa nãy ở trường không kịp hỏi rõ nguyên nhân, Ninh Nam Gia kéo một cái ghế ngồi bên giường bệnh, cổ tay bị Khương Bắc Dư nắm chặt không gỡ ra được, cậu đành chiều theo tư thế của cậu ta, đặt tay lên chăn, thấp giọng hỏi:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Khóe miệng bị rách không thể cử động quá nhiều để nói chuyện, Khương Bắc Dư vốn đã thấp giọng khàn khàn lại càng nhẹ hơn: “Tranh cãi vài câu, rồi động tay chân.”
Nhìn vết bầm ở khóe mắt và vết bầm ở má của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia cố ý đưa tay chạm vào, thấy Khương Bắc Dư đau đến mức rụt người lại, cậu mới thôi.
---
“Rốt cuộc là hai đứa động thủ, hay chỉ có cậu bị đánh? Cậu có đánh trả không?”
Khương Bắc Dư mím môi không nói, ánh mắt khẽ cụp xuống. Vẻ mặt buồn bã khiến đôi mắt vốn hơi rũ xuống lại càng lộ rõ, kết hợp với khuôn mặt đầy vết bầm tím, trông cậu như một chú cún con bị bắt nạt thảm thương.
Ninh Nam Gia nhìn chăm chú vài giây, rất nhanh đã mềm lòng, đưa tay xoa đầu Khương Bắc Dư, anh nhẹ nhàng an ủi: “Cậu ở đây đợi một lát, tôi ra ngoài xem tình hình, lát nữa sẽ quay lại tìm cậu.”
Khương Bắc Dư “ừ” một tiếng, từ từ nới lỏng ngón tay.
---
Chương Vĩnh Thịnh đi lấy thuốc vẫn chưa về, ở hành lang chỉ có một mình Trâu Tử Khang đứng đó. Thấy Ninh Nam Gia đi ra, cậu ta căng quai hàm quay đầu sang một bên, vẻ mặt đầy bất phục.
Ninh Nam Gia không vòng vo, hỏi thẳng: “Cậu tại sao lại đánh Khương Bắc Dư?”
Nghe câu đầu tiên của anh đã hỏi về Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang không nhịn được cười khẩy một tiếng: “Em biết ngay mà, cái thằng đó giỏi nhất là chia rẽ nội bộ, từ đầu đến cuối chỉ biết dùng chiêu này, khạc nhổ.”
Thấy thái độ không hợp tác của Trâu Tử Khang, Ninh Nam Gia lười nói thêm lời vô nghĩa: “Muốn nói thì nói, lát nữa Chương chó điên đến mày tự lo liệu đi.”
Chương chó điên đến có nghĩa là chuyện đã lớn chuyện rồi. Kiểm điểm bị mắng thì là chuyện nhỏ, gọi phụ huynh ghi lỗi kỷ luật mới là chuyện lớn. Trâu Tử Khang tuy bướng bỉnh, nhưng lại sợ nhất bà mẹ thái hậu của mình. Nghe vậy, sắc mặt cậu ta hơi cứng lại, đá vào chân tường một cái rồi buông xuôi:
“Không liên quan đến em, là Khương Bắc Dư nói trước chọc em. Anh Gia, thằng nhóc đó thật sự không phải người tốt đâu. Em có một người bạn có em họ trước đây cũng học Lăng Xuyên, nhưng vì đắc tội với nó, cuối cùng bị nó làm gãy chân rồi phải bỏ học, cả người coi như phế rồi. Bây giờ nó tiếp cận ann, không chừng đang có ý đồ xấu đấy, ann đừng để nó lừa.”
Ninh Nam Gia tuy không nghĩ Trâu Tử Khang sẽ nói dối, nhưng đối với việc Khương Bắc Dư là người tốt hay xấu, anh vẫn còn giữ lại. Đưa tay vỗ vào vai Trâu Tử Khang, anh nói:
“Đi tìm bác sĩ xem mặt đi, tao sẽ cố gắng nói chuyện với Khương Bắc Dư, để cậu ta không truy cứu mày.”
Thấy Trâu Tử Khang vẻ mặt bất bình dường như muốn nói gì đó, Ninh Nam Gia đã nói trước một câu chặn lại trước khi cậu ta mở miệng:
“Cái tính nóng như thuốc nổ của mày đó, người đi ngang qua mắt khó chịu co giật một cái mày cũng nghĩ người ta đang khinh thường khiêu khích mày. Nói Khương Bắc Dư dùng lời lẽ chọc tức mày, có thời gian còn không bằng tự kiểm điểm xem mình có phải nghĩ quá nhiều không.”
Trâu Tử Khang: “...Anh chắc chắn không phải là anh nghĩ quá ít sao?”
---
**[Lời tác giả]:** Khang Tử (mặt tủi thân): Anh Gia, tôi thật sự thấy cậu cần đi khám mắt đi, một đóa bạch liên hoa biết đi lớn như thế mà cậu cũng không nhìn thấy.
Về tính cách của tiểu thiếu gia, A Dư tuy tam quan có hơi không đúng đắn, nhưng tuyệt đối không phải là người rất rất xấu. Giai đoạn đầu, cậu ta quả thật có hơi u ám và thích dùng thủ đoạn ngầm, nhưng đó đều là vì Khang Tử cứ chọc cậu ta. Gia đình nguyên sinh đã quyết định tính cách phức tạp của cậu ta sẽ không quá được lòng người, nhưng Ninh Nam Gia chính là ánh sáng và sự cứu rỗi của cậu ta, nên cậu ta mới bất chấp mọi thủ đoạn để muốn nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com