Chương 16: Nhân gian hết thẳng rồi
Trâu Tử Khang bị chính những suy diễn của mình làm cho tức tối, lông mày nhíu lại thành hình chữ "川" lớn. Đối diện với ánh mắt đầy tò mò và phấn khích của Háo Tử, cậu ta "hừ" một tiếng rõ to, chỉ vào Ninh Nam Gia và nói: "Mày tự đi mà hỏi anh ấy, anh ấy đã làm gì thì tự anh ấy biết!"
Hạo Tử mặt mày ngơ ngác. Dù cực kỳ tò mò, nhưng cũng chẳng dám thật sự chạy lên hỏi anh Ninh Nam Gia phía trước. Cậu chỉ dám dùng khuỷu tay huých huých vào tay Trâu Tử Khang, nháy mắt ra hiệu liên tục, nhỏ giọng giục giã:
“Nói đi mà, đừng keo vậy chớ. Anh Nam Gia rốt cuộc làm gì rồi? Ảnh chơi ai thế?”
“Đừng hỏi nữa. Hỏi là biết ảnh... đổi gu rồi.”
“Đổi gu gì cơ? Ảnh đổi sao?”
“Nhân gian hết thẳng rồi. Ảnh cũng hư theo luôn rồi.”
...
Nghe hai thằng "trẻ trâu quá hạn" phía sau một đứa một câu chém gió nói xấu mình như thể mình đã chết rồi vậy, Ninh Nam Gia xoay người lại, giơ một tay lên, búng tay một cái thật rõ và vang, lập tức cắt ngang cái chủ đề càng lúc càng vô tổ chức kia. Anh nhìn chằm chằm Trâu Tử Khang, ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo:
“Nói vừa vừa thôi, tao chỉ giúp em ấy chép bài, ai nói tao định làm gì? Khang mập, não hoạt động dư quá thì ra sân bóng chạy vài vòng đi, đừng để miệng với đầu toàn tưởng tượng.”
Ninh Nam Gia mà tức thật thì thường động tay luôn, không có khúc dạo đầu đâu. Anh đã nói vậy, chứng tỏ vẫn chưa nổi đoá lắm. Chứ mà thiệt sự bị chọc điên rồi, đến anh em ruột cũng không nể mặt đâu.
Trâu Tử Khang hiểu rõ tính anh, nên dù trong lòng vẫn tức mà không phục, cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa. Cùng lắm là trong lòng lôi Khương Bắc Dư cái cậu đã làm anh Nam Gia mê tít ra mà rủa thêm vài câu cho bõ tức.
Không còn Trâu Tử Khang phá đám, cả buổi sáng của Ninh Nam Gia trôi qua yên ổn. Trưa tan học về nhà, anh tiện tay mang theo vở chép bài và bài tập của ba tiết sáng nay, kèm theo cả một cuốn tập luyện chữ mới mua dọc đường.
Về tới nhà, Ninh Nam Gia thấy Khương Bắc Dư đang đứng trong sân giúp bà nội Tống Chi Vi tưới hoa. Vừa bước qua ngưỡng cửa, anh đã nhìn thấy cái bóng lưng mảnh khảnh của cậu đứng bên mấy chậu cây bên tường, đang chăm chú làm việc.
Cậu quay lưng lại phía anh, cầm bình tưới nước, làm rất bài bản, bắt đầu từ gốc cây tưới lên. Màu xanh nhạt của mấy bụi cây làm nổi bật làn da trắng của cậu, mấy mạch máu màu xanh mờ mờ trên mu bàn tay cũng lộ ra.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Khương Bắc Dư đứng thẳng dậy. Còn chưa kịp quay lại, giọng của Ninh Nam Gia đã vang lên từ phía sau:
“Sao không ngồi trong nhà?”
“Bà nội nói phải vận động nhiều chứ không sẽ mốc meo luôn.”
Tưới xong chậu cuối cùng, Khương Bắc Dư đặt bình tưới vào góc tường, xoay người lại đối diện với ánh mắt trong veo của anh Nam Gia, khẽ cười:
“Với lại em chưa từng tưới hoa, thấy cũng hay hay.”
Thấy cậu giơ tay như muốn tìm điểm tựa, Ninh Nam Gia liền đưa cổ tay mình cho cậu vịn vào, rồi vừa đỡ cậu đi vào trong nhà vừa hỏi:
“Nhà em chưa từng trồng hoa à? Vậy mà cũng thấy tò mò?”
“Nhà không có nắng, có trồng thì cũng không sống nổi.” Nói xong câu đó, Khương Bắc Dư vội vàng chuyển chủ đề “Còn bản kiểm điểm sáng nay thì sao rồi? Chủ nhiệm Trương có nghi ngờ gì không?”
Ninh Nam Gia còn đang suy nghĩ về câu nói ban nãy của cậu thì nghe cậu hỏi vậy, liền đáp ngay:
“Nghi ngờ cái đầu á. Ông ấy đúng là loại chuyện bé xé to, thấy em hai tay đều không dùng được mà còn bắt viết kiểm điểm. Nhìn cái mặt là biết chẳng có lòng thành rồi. Anh vừa đưa thì ổng nhét ngay vô ngăn bàn, chắc giờ đem bán đồng nát rồi. Biết vậy anh khỏi viết nghiêm túc cho mệt.”
Nghe Hạo Tử nói, trường Lục Trung có lời đồn: Có người tận mắt thấy “Chó điên Trương” gom cả đống kiểm điểm học sinh viết trong nửa năm để bán ve chai, kiếm được tận hai trăm rưỡi. Ông ta làm giám thị nhiều năm như vậy, chẳng biết đã bán bao nhiêu lần “hai trăm rưỡi” rồi. Xem ra viết kiểm điểm cũng có thể phát tài!
Nghe anh nói vậy, Khương Bắc Dư bật cười, khóe môi cong lên để lộ một chiếc răng nanh nhỏ, cậu bóp nhẹ cổ tay anh:
“Cảm ơn anh Nam Gia đã viết kiểm điểm giúp em.”
Cổ tay bị Khương Bắc Dư chạm vào như dính phải chút hơi lạnh từ tay cậu. Ninh Nam Gia bỗng nhớ lại chuyện sáng nay Trâu Tử Khang nói anh định tán cậu, lòng khẽ ngập ngừng một thoáng. Cuối cùng anh khẽ rút cổ tay khỏi tay cậu, chẳng buồn quan tâm chuyện ngượng ngùng hay không, trực tiếp đổi chủ đề:
“Anh mua cho em cuốn tập luyện chữ rồi. Ráng mà luyện đi, ít nhất viết ra còn có người đọc nổi.”
Cảm nhận được cử chỉ né tránh của anh, ánh mắt Khương Bắc Dư khẽ cụp xuống, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì đã bị hai chữ "tập chữ" kia thu hút. Cậu nhíu mày, vẻ mặt hơi khó xử:
“Anh Nam Gia, anh nghiêm túc đấy à?”
“Nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.” Ninh Nam Gia giơ cái túi nilon trong tay lên:
“Tập anh cũng mua rồi, tay chưa khỏi thì mỗi ngày một trang, tay khỏi rồi thì mỗi ngày năm trang. Không muốn làm ký sinh trùng thì bây giờ phải cố gắng. Không thì em quay về thừa kế gia nghiệp đi, an khỏi quản.”
Được anh quản lý hấp dẫn quá, Khương Bắc Dư do dự một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu:
“Em viết.”
Ninh Nam Gia thấy cậu chưa bị “ý thức tư sản” ăn mòn thì hài lòng lắm. Anh xoa đầu cậu một cái rồi dìu cậu vào trong.
Bà Tống Chi Vi đang đặt từng bát canh hầm lên bàn. Ninh Nam Gia thấy có thêm một bát, vừa đỡ Khương Bắc Dư ngồi xuống vừa hỏi:
“Bà ơi, nhà mình hôm nay có khách ạ?”
“Đúng rồi, Đồng Đồng nói trưa nay dẫn bạn học về ăn cơm. Hình như để bàn chuyện cuối tuần đi nướng thịt ở nông trại.”
Nghe đến tên Ninh Vỹ Đồng định đưa bạn học về ăn cơm, điều đầu tiên Ninh Nam Gia nghĩ tới là thằng nhãi Giang Dực. Đúng lúc anh đang định hỏi thì ngoài cửa vang lên giọng reo vui của Ninh Vỹ Đồng:
“Bà ơi, bọn con về rồi nè!”
Gần như ngay lập tức, Ninh Nam Gia bước nhanh ra cửa, ánh mắt sắc như dao tưởng chừng chuẩn bị đuổi người. Nhưng khi thấy người đi cùng Ninh Vỹ Đồng là một cô bạn mặt tròn, anh liền sững người, rồi ngay sau đó quay đầu đi vào nhà luôn.
Cùng là con bà Tống sinh ra, chỉ cần một ánh mắt là Ninh Vỹ Đồng đã biết anh mình định làm gì. Chắc chắn là tưởng cô dẫn Khương Dật về, tính ra mặt đuổi luôn. Cô còn đang định gọi giật lại để chọc quê anh mình thì cô bạn bên cạnh – Vương Tiểu Nhược – đã níu tay cô lắc lắc, cười tươi như hoa rồi nói:
"Đồng Đồng, anh cậu cũng quá quá quá quá đẹp trai đi, thật đấy, tớ cực kỳ thích kiểu nhan sắc này của anh ấy, vừa trắng vừa cao lại có khí chất nữa chứ."
"Thật sao?" Ninh Vỹ Đồng nhún vai, "Không thấy vậy đâu."
"Thật mà, cậu không thấy anh cậu rất giống, cái người nào ấy nhỉ, đúng rồi, Kashiwabara Takashi ấy, mà lại còn là phiên bản siêu ngầu của Kashiwabara Takashi nữa chứ."
Đưa tay sờ trán Vương Tiểu Nhược, Ninh Vỹ Đồng cười như không cười "hề hề" một tiếng, "Chị em, cậu đến kỳ động dục rồi, giám định xong xuôi."
Bị trêu chọc, gò má Vương Tiểu Nhược hơi nóng lên, đang định phản bác thì Ninh Vỹ Đồng khẽ nói nhỏ với cô: "Anh tớ chưa có bạn gái, cậu cố lên, nếu cua được anh ấy thì đó là tài của cậu đấy."
Ninh Vỹ Đồng đưa tay ra hiệu "ok" với cô.
Trên bàn ăn, Ninh Vỹ Đồng đặc biệt để Vương Tiểu Nhược ngồi vào chỗ trống cạnh Ninh Nam Gia, sau đó kéo Khương Bắc Dư về phía mình. Sau khi hoàn thành thao tác này, cô quay đầu nói với Tống Tri Vi: "Bà nội, ông nội, đây là bạn học của con, Vương Tiểu Nhược."
Nói xong, cô giới thiệu từng người cho Vương Kiệt Nhược: "Tiểu Nhược, đây là bà nội tớ, ông nội tớ, anh tớ, và bạn học của anh tớ là Khương Bắc Dư."
Vương Tiểu Nhược trước tiên ngọt ngào chào "Chào ông bà ạ" với Tống Tri Vi và Ninh Phó Nguyên, sau đó quay sang chào Ninh Nam Gia đang ngồi bên cạnh: "Chào anh ạ."
Ninh Nam Gia hờ hững đáp một tiếng "Chào em", nhận thấy đối phương mặc đồng phục cấp ba của Tam Trung, ánh mắt anh hơi dừng lại, hỏi: "Em có quen Khương Dật không?"
"Cái này," nhận thấy ánh mắt ra hiệu liên tục của Ninh Vỹ Đồng, Vương Tiểu Nhược vội vàng lắc đầu, "Không quen không quen, chúng tôi không quen một chút nào."
Ninh Nam Gia "ồ" một tiếng đầy thấu hiểu, "Vậy là quen lắm rồi."
Vương Tiểu Nhược sắc mặt hơi cứng đờ, những ân oán giữa Ninh Nam Gia và Khương Dật, chỉ cần là học sinh Tam Trung thì ai cũng biết. Cô đang do dự không biết có nên giải thích không, thì nghe Ninh Nam Gia lại vô cảm nói thêm một câu:
"Xem ra là quen thật rồi."
Thì ra nãy giờ đều là gạt cô sao?
Vương Tiểu Nhược, tiêu đời.
Mở đầu không thuận lợi, tiếp theo cả bữa ăn đều im lặng một cách khó hiểu. Nếu Ninh Nam Gia mà nổi giận thì Tống Tri Vi còn biết cách hòa giải, nhưng thằng bé này chỉ cắm đầu ăn cơm, mặc kệ Vương Tiểu Nhược cố gắng khơi chuyện thế nào, cũng không đáp nửa lời nào nữa. Cuối cùng, cô bé cũng ngại không nói nữa, bữa ăn cứ thế kết thúc trong im lặng.
Vì dì Vu hôm nay phải đưa cháu đi bệnh viện khám bệnh, không ai rửa bát, nên sau bữa trưa, Ninh Nam Gia chủ động giúp thu bát vào rửa.
Vì vừa rồi không thể trò chuyện vui vẻ với Ninh Nam Gia, Vương Tiểu Nhược cảm thấy rất buồn bã. Tuy đang cầm ly nước uống, nhưng ánh mắt vẫn luôn lén nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Ninh Nam Gia trong bếp, trong đầu đang cố vắt óc nghĩ cách nào để nói chuyện với Ninh Nam Gia lần nữa.
Đột nhiên, cô cảm thấy chiếc ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống một chút, vừa quay đầu lại, liền đối diện với một đôi mắt dài hẹp đen láy sáng ngời.
Tuy trên mặt Khương Bắc Dư vẫn còn vết bầm tím, nhưng ngũ quan và đường nét rất tinh xảo, nhìn gần càng thấy cậu trắng trẻo đẹp trai không tì vết. Vương Kiệt Nhược hơi sững lại, chưa kịp nói gì thì Khương Bắc Dư đã khẽ nhếch môi với cô, lộ ra một nụ cười vô hại:
"Chào cậu, làm phiền cậu giúp tôi một việc được không?"
Ninh Phó Nguyên và Tống Tri Vi đang nói chuyện với Ninh Vỹ Đồng, Vương Tiểu Nhược hơi nghiêng đầu lướt nhìn, ánh mắt lại rơi vào chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai vô hại đang ở trước mặt. Cô hỏi:
"Được thôi, cậu muốn tôi giúp gì?"
"Vết thương của tôi hơi đau, làm phiền cậu rót cho tôi một cốc nước nóng, tôi muốn uống một viên thuốc giảm đau."
"Thuốc?"
Bị Khương Bắc Dư nói vậy, Vương Tiểu Nhược theo bản năng đánh giá vết thương trên người cậu từ trên xuống dưới, phát hiện đầu gối lộ ra của cậu bôi đầy thuốc đỏ, cánh tay và bắp tay đều bầm tím xanh xanh, được làn da trắng bệch vốn có tôn lên, trông hơi rùng mình. Hơi nín thở, cô khô khan hỏi:
"Sao cậu bị thương nặng thế?"
Đôi mắt dài hẹp đen láy khẽ nâng lên, ánh mắt Khương Bắc Dư bỗng vượt qua cô nhìn về phía sau cô, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ hơi sợ hãi.
Vương Tiểu Nhược thuận theo ánh mắt cậu quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Ninh Nam Gia đang rửa bát trong bếp, hầu như ngay lập tức, cô hiểu ra điều gì đó: "Anh ấy, anh ấy đánh à?"
**[Lời tác giả]**: Ninh Vỹ Đồng: Ngày nào cũng điên cuồng thăm dò ranh giới 'cắm sừng' anh rể.
Ninh Nam Gia: Không hiểu sao, gần đây cứ có người đồn tôi thích bạo hành gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com