21
-Anh không biết, nhưng vợ à, anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội được không em._Anh thành khẩn xin cô, anh nhớ cô đến điên mất, anh phải làm sao bây giờ, thấy cô khóc vì anh, anh biết cô còn yêu anh nhưng có lẽ cô còn nợ Thiện quá nhiều , anh phải làm sao với em đây hả vợ? Cô khóc lớn hơn, cô đẩy anh ra." Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa rồi, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa". Cô la lớn lên, cô sợ, cô sợ cô sẽ không quên anh được, cô muốn bên Thiện, cô nợ anh ấy dù cho trả cả đời cô không trả hết làm sao cô gặp anh được.
-Thời gian bên anh đối với tôi là cực hình, chẳng khác nào địa ngục, tôi mới tìm lại được cuộc sống mới của mình, anh nghĩ tôi sẽ về cái chỗ địa ngục đó sao?_cô giọng nói run run do sợ.
Anh nghe cô nói thì trái tim rỉ máu, đúng thời gian đó bên anh cuộc sống cô như địa ngục, làm sao cô lại trở về bên anh bây giờ, anh quỳ xuống trước mặt cô nói:" Anh xin em vợ à, anh xin lỗi, là do anh mù quáng bị người ta lừa mà tin người ta, không tin em, anh xin lỗi , em cho anh một cơ hội thôi được không, anh xin em". Cô kinh ngạc, một người cao thượng như anh, mà bây giờ lại quỳ xuống trước mặt cô sao, cô giấu đi sự kinh ngạc đó nói:" tôi xin anh tha cho tôi đi, tôi quá mệt mỏi rồi, anh đi đi, tôi thực sự không muốn gặp anh nữa, còn nữa tôi và anh đã ly hôn rồi , đừng kêu tôi là vợ nữa, tôi cảm thấy tởm lắm".
-Anh chưa kí đơn ly hôn thì em mãi là vợ anh, em đừng hòng ly hôn anh_Anh đau đớn nói, tởm sao, làm vợ anh mà cô cảm thấy tởm vậy sao, tim anh đau lắm, có phải trước đây cô còn đau hơn anh, thì bây giờ anh chịu vậy đã là gì với cô, anh thật sự không muốn mất em vợ à_" còn nữa xin em đừng chia cách anh và Bi con anh, đừng chia cách cha con anh em nhé" anh không còn cách nào khác chỉ còn cách dựa vào anh.
Cô giật mình khi anh nhắc tới Bi, nó là nguồn sống của cô nếu không còn nó cô sống không nổi, anh định cướp Bi đi sao:"Nó không phải con anh, anh đi đi" cô sợ nên tìm một lý do nói.
-Không phải con anh, nó năm nay 5t 4 tháng rồi, lúc em đi thì đã mang thai rồi, chẳng nhẽ em mang thai 6 tháng sao_Anh biết cô sợ điều gì, anh đứng lên nói với cô điều đó. Cô nghe xong cô cứng họng:"Phải nó là con anh, nhưng anh không có quyền đưa nó đi, nó là con tôi" cô hét lớn cô rất sợ mất nó._"Anh sẽ không mang nó đi, chỉ mong em cho 2 ba con anh gặp nhau thôi" có lẽ đây là cái cớ cuối cùng để anh gặp cô.Lúc cô định nói gì đó với anh thì
-Mẹ, sao mẹ không cho con gặp ba chứ_Thằng Bi nó biết ba nó sai nhưng nó cũng muốn ba mẹ lại với nhau.
-không phải con có ba Thiện sao, đừng vậy lại đây với mẹ_Cô nghe nó nói mà đau lòng, nó chạy xuống không ôm cô mà chạy lại ôm anh, 2 người đứng với nhau thật sự giống nhau, nhưng cô không thể bỏ Thiện.
-Ba Thiện là ba nuôi con, con thương ba Thiện, nhưng con muốn ba con cơ, lỡ mai mốt ba Thiện có vợ, bỏ con sao_ thằng nhóc biện cớ, dù nó biết ba Thiện sẽ không bỏ nó.
-Sẽ không đâu, ba T sẽ không bỏ con đâu, lại đây với mẹ
nó nhìn anh rồi lại với mẹ nó:"Anh về đi tôi không còn chuyện gì nói với anh, còn anh và nó khi anh muốn gặp tôi sẽ để anh gặp". Nghe cô nói xong anh vui mừng :"được, ba về nha con" anh nhìn cô rồi nhìn nó nói. "dạ ba" có phải vậy là ba mẹ có cơ hội gặp nhau không.
Anh quay người đi về, anh nghĩ cô nay khác xưa nhiều rồi, mạnh mẽ, mọc những cái gai chống chọi lại anh rồi, tất cả là do anh, anh phải tự chịu lấy thôi.
Ba người nói chuyện với nhau nhưng đâu biết ngoài kia có bóng dáng ai đó nhìn vào và mỉm cười đau đớn, lúc anh gần đi là lúc bóng dáng đó biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com