Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Hôm nay cô về biệt thự của T để dọn dẹp, đang dọn nữa chừng, cô nghe tiếng cười nói đi vào nhà, cô nhận ra đó là tiếng anh,cô hớn hở chạy ra đón anh. Anh vào nhà thì thấy có ai đó chạy ra, khi tới gần ,cô ấy hỏi:"T à anh về rồi sao, anh khoẻ chưa?". Đầu anh trống rỗng, anh nhìn cô hỏi Băng Nhi đang khoát tay anh nói:"Vợ à, cô ta là ai vậy?". "rầm" đầu cô như muốn nổ tung anh không nhớ cô, nước mắt cô cứ thế chảy ra, Băng Nhi nhìn cô, cũng đau lòng thay cô nói:" anh à, đây là Như Ngọc là em gái nuôi của em, là chị dâu của em đó". Anh chỉ gật đầu rồi đi vào, Băng Nhi hẹn cô ra chỗ khác nói chuyện.

-Chị à, anh ấy sau khi phẫu thuật, đã mất hoàn toàn kí ức không thể hồi phục, em cũng rất khó khăn trong thời gian đó, anh ấy mất gần nửa năm để tỉnh lại , trong nữa năm đó, em gần như mất toàn bộ tinh thần vì em nghĩ anh ấy sẽ đi bỏ em lại, khi anh ấy tỉnh lại em mừng lắm, nhưng anh ấy chỉ nhìn em hỏi, cô là ai, lòng em đau như cắt, em nói em là hôn thê của anh ấy, em phải cố gắng lắm anh ấy mới chấp nhận em, nên chị cũng đừng đau buồn nữa, anh ấy quên đi, có lẽ cũng là một điều tốt với anh ấy.

Băng Nhi nói trong nước mắt có lẽ, thời gian T bất tỉnh có lẽ là thời gian tồi tệ nhất của cô ấy. Cô rơi nước mắt, anh ấy hi sinh nhiều cho cô vậy mà thời gian anh ấy khó khăn nhất cô lại không ở bên anh ấy.

-Chị à, em biết chị sẽ đau khổ, nhưng anh ấy đã quên chị rồi thì chị cũng nên cho anh hai em một cơ hội đi, anh ấy trong thời gian T phẫu thuật anh ấy cũng rất lo lắng, anh ấy cũng rất khổ sở rồi, chị cho anh ấy cơ hội đi. Em tin anh ấy sẽ làm chị hạnh phúc. Còn nữa chị à, em mang thai con của T rồi, em mới phát hiện đây thôi.

Băng Nhi hạnh phúc nói. Cô nên quên anh ấy đi thôi, để cho anh ấy tìm hạnh phúc. Cô và Nhi nói chuyện chút nữa rồi 2 người về. Cô thẫn thờ ra về, lát sau, H đến đón cô, cô thấy H không biết sao cô lại bật khóc, H thấy cô khóc hết hồn chạy lại ôm cô nói:"Anh biết chuyện rồi, anh ấy quên đi cũng tốt, anh ấy sẽ có cuộc sống mới bên Băng Nhi, em cũng nên quên đi để anh ấy hạnh phúc".Cô biết nhưng cô cảm thấy đau vì cô không giúp gì được cho anh trong thời gian anh khó khăn nhất. Anh cứ ôm cô khóc, khóc mệt rồi anh dìu cô vào xe.
Thật ra anh đang họp ở công ty, nghe điện thoại của em gái, nghe nói cô khóc , thẫn thờ đi về, sợ nguy hiểm nên điện anh, cô em gái chưa nói xong. Anh đứng phắt dậy, bỏ họp đi luôn. Đến thấy cô khóc thật, anh đau đớn lắm. Anh nhìn cô khóc mệt rồi ngủ. Anh đưa cô về biệt thự, ôm cô vào nhà, nâng niu cô như búp bê. Để cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vân