9
Một tháng sau, tại biệt thự nhà anh, cô xảy ra chuyện
Hôm nay cô đang loay hoay lau bụi trước thềm nhà thì ả ra kiếm chuyện, ả lâu nay ở nhà chờ anh đi làm thì kiếm chuyện với cô để đuổi cô đi, để cô ly hôn với anh, ả được lên chức phu nhân, còn khi anh về ả lại giả bộ ngon hiền, phụ cô này nọ... giả tạo..
- cô không thấy nhục nhã khi cứ mãi bám lấy anh âý sao, ly hôn để giải thoát cho anh ấy đi_ ả kinh thường cô nói. Cô cũng quá mệt mỏi với ả rồi nên cũng không cần nhường nhịn nữa :" tôi mới là vợ hợp pháp của anh âý cô là gì chứ?" cô nói với ả. Cô đánh trúng vào chỗ đau chỗ đau của ả, ả tức đến đỏ mặt, đúng ả chỉ là người dưng không có danh phận gì hết.
-Nhưng anh ấy không hề yêu cô, người anh ấy yêu là tôi, cô quên rồi sao_ ả lại lên giọng nói. Từ " yêu" mà ả nói như một vết dao đâm vào tim cô vậy, anh không yêu cô, nhưng cô thì sao vẫn ngu ngơ yêu anh.
- ở đây tôi là vợ hợp pháp nên...á... ả chưa chờ cô nói xong câu thì đẩy cô ngã xuống thềm, cô đang đứng quá gần bậc thang nên cô lăn từ trên thềm xuống đất. Cô không được ăn uống, hay bị ả bắt nạt nên sức cô bây giờ rất yếu , bây giờ cô lại bị xô ngã nữa cô đau đến muốn ngất. Nhưng về sau ả mới hối hận vì hành động hôm nay của ả đã bị camera nhà anh ghi lại.
Hôm nay anh mời đối tác về nhà nên anh về sớm chút trùng hợp lại thấy cảnh này, anh cho rằng anh hoa mắt rồi, sao cô ấy lại đẩy cô chứ?
-Như Ngọc_ anh chưa lên tiếng thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó đang gọi cô, thật ra đối tác hôm nay của anh là Minh Thiện, vì hôm ở sân bay anh nhìn cô chứ không nhìn anh ấy nên anh không biết , còn Thiên anh muốn biết cô sống sao nên mới theo anh ta về đây, anh ngờ cuộc sống của cô lại như vậy, cô ăn mặc còn không bằng con ở trong nhà nữa, anh đau lắm, anh phải làm sao với cô bây giờ. Còn cô ngất đi khi nghe ai đó gọi tên mình, trong nhận thức cô nghe đó là giọng của học trưởng sao anh ấy lại ở đây?
- tôi là anh trai nuôi cô ấy, bây giờ tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện , sẽ không phiền chứ_ anh nhìn thẳng mắt Hạo lạnh lùng nói, rồi lại liếc ả, ôm cô đứng dậy , đi đến xe, bỏ cô vào ghế phụ thắt dây an toàn coi cô như búp bê vậy nhẹ nhàng sợ cô đau.
Hạo chưa kịp nói gì , định thần lại thì thấy xe đã chạy đi mất. Ả ta chạy lại ôm anh :" anh à em thật sự không cố ý, chị quá ghét em nên mới đánh em, em tự vệ nên..." ả khóc lóc nói. Anh nhìn cô ta rồi nói" được rồi anh biết rồi, mệnh cô ta lớn lắm em đừng lo"..
Thiện lấy hết tốc độ đưa cô vào bệnh viện. Thiện cho gọi mọi bâc sĩ tốt nhất chữa trị cho cô.
Khi cô tỉnh lại là đã chiều tối. Đầu cô đau như búa bổ. Cô đã nhớ lại hết mọi chuyện, nhờ cú ngã đó mà cô lấy lại kí ức, thì ra là vậy, sao anh ấy không nhận ra cô chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Cô khóc, cô hứa lần này sẽ là lần cuối khóc vì anh. Minh Thiện thì lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô nên khi cô tỉnh dậy anh biết, thấy cô khóc anh tưởng cô đau nên anh hỏi cô còn đau không này nọ rồi hỏi cô chuyện đó nhưng cô chỉ nói:" Thiện , anh giúp em về nhà đó, em có một số chuyện cần giả quyết , nếu như không được xin anh hãy ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com