Chương 12: Ông nội nhập viện - trái tim vỡ vụn
Điện thoại rơi khỏi tay.
Cô đứng sững như người mất hồn.
Giai Niên vừa kịp đỡ lấy vai cô:
“Dao Dao... chuyện gì vậy?”
“Ông nội… ông ngất.
Họ đang đưa ông đến bệnh viện huyện…”
Giọng cô khàn đặc, gần như không thể thốt ra nguyên vẹn câu.
---
Không kịp nghĩ gì thêm.
Không kịp thu dọn.
Cô mặc nguyên áo khoác, chỉ kịp xách túi nhỏ rồi chạy xuống dưới.
Giai Niên gọi với theo:
“Để mình đi với cậu!”
“Không… mình muốn… chỉ mình thôi…”
---
3 tiếng sau – bệnh viện huyện nhỏ ngoại ô.
Cô gần như lao vào quầy tiếp nhận.
“Tôi là người nhà bệnh nhân Tống Văn Đức – ông tôi, người ta đưa tới chiều nay!”
Y tá ngẩng lên:
“Ông cụ đang trong phòng cấp cứu. Tình trạng bất tỉnh, tim đập yếu, huyết áp tụt sâu.”
Cô như sụp đổ.
“Lúc đưa đi… ông có tỉnh không ạ? Ông có… nói gì không?”
“Chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: ‘Dao Dao… Dao Dao…’.”
---
Cô ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu.
Mắt không rời cánh cửa sáng đèn đỏ.
Từng phút trôi qua như cả thế kỷ.
Không còn ánh hào quang. Không còn truyền thông. Không còn “minh tinh Tống Nhược Dao”.
Chỉ là một cô gái… ngồi gập người giữa hành lang lạnh, tay ôm lấy mặt.
Và lần đầu tiên, cô bật khóc.
Không vì áp lực. Không vì dư luận.
Mà vì... sợ mất đi người cuối cùng gọi mình là “Dao Dao” bằng tất cả tình yêu trên đời.
---
Tiếng giày da khẽ dừng lại trước mặt cô.
Viên Dạ Hàn.
Anh đã biết tin.
Không cần suy nghĩ, anh lên xe chạy thẳng đến bệnh viện huyện cũ kỹ ấy – bỏ lại hết mọi cuộc họp, mọi kế hoạch, mọi hình ảnh CEO hoàn hảo mà người ta tô vẽ.
Anh thấy cô ngồi đó –
mái tóc xõa rối, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
Và anh không gọi tên cô.
Không nói lời an ủi.
Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Lặng lẽ.
Không hỏi. Không đụng vào.
Chỉ để hơi ấm của mình... nói thay tất cả.
---
Một lúc sau, khi cô cảm nhận được sự hiện diện ấy —
cô không nhìn, không ngẩng, chỉ thì thầm:
“Sao anh lại đến?”
Anh vẫn không nói gì.
Và cô chỉ nhẹ nhàng dựa vai vào anh —
Lần đầu tiên... cho phép mình yếu đuối trước một người đàn ông.
---
2 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ bước ra:
“May mắn là phát hiện kịp thời.
Ông cụ vẫn còn yếu, nhưng qua cơn nguy hiểm rồi.”
Cô bật khóc lần nữa.
Nhưng lần này, là vì nhẹ nhõm.
---
Lúc rời viện về nhà trọ gần đó, cô quay sang anh:
“Hôm nay… cảm ơn anh.
Nếu không có anh… em nghĩ em đã không chịu nổi.”
Dạ Hàn vẫn chỉ nhìn cô, không đáp.
Chỉ là… trong lòng anh, có điều gì đó âm thầm rụng xuống.
“Nếu được ở bên cô ấy như thế này mãi…
Thì tôi không cần được phép gọi là ‘Dao Dao’.
Chỉ cần… không bị cô ấy đẩy ra nữa là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com