Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lần đầu Viên Dạ Hàn nấu ăn cho cô

Sáng hôm sau.

Ông nội vẫn đang được truyền nước, ngủ yên trong phòng bệnh.
Tống Nhược Dao ngồi cạnh bên, tay nắm tay ông – ánh mắt dịu hơn sau cơn giông cảm xúc hôm qua.

Cô quay sang thì... Viên Dạ Hàn vẫn ngồi đó.
Tựa lưng ghế dài, áo sơ mi nhăn nhẹ, nhưng nét mặt yên tĩnh.

“Anh chưa về à?”

“Sáng rồi.” – anh chỉ nói vậy, không nhìn cô.

---

Đến trưa, ông nội được đưa vào phòng nghỉ theo dõi.
Y tá đề nghị người nhà nên nghỉ ăn, tắm rửa, lấy đồ dùng cá nhân.

“Tôi đưa em đi.” – Dạ Hàn nói.

---

Chiều, trong căn nhà nhỏ ở quê.
Tống Nhược Dao bước vào, tháo khẩu trang.
Ánh sáng len qua rèm cửa rọi xuống sàn nhà gỗ — mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày cô rời đi.

“Ở lại đây một lát được không?” – cô hỏi nhỏ.

“Ừ.” – anh gật, mắt nhìn quanh, có chút bỡ ngỡ.

Cô nhìn vào gian bếp nhỏ rồi khẽ thở dài:

“Lúc nhỏ, em hay ngồi đây nhìn ông nấu ăn.
Em vụng, toàn bị la.
Nhưng ông chưa bao giờ để em đói…”

---

Sau một hồi lục lọi...

“Tủ lạnh còn chút thịt, rau, mì trứng...” – cô nói.

“Vậy em nghỉ đi.” – anh quay sang, xắn tay áo.

“Hả?”

“Hôm nay để anh nấu.
Em ăn món của anh rồi, nhưng chưa bao giờ… trong căn bếp của em, đúng không?”

---

Cô đứng ngoài cửa bếp, dựa tường nhìn anh.

Lần đầu tiên thấy một Viên Dạ Hàn như vậy:
Không vest. Không áp lực.
Chỉ là một người đàn ông đang cắt hành bằng con dao hơi cùn.
Và... cứ cắt nhầm, là nhăn mặt chửi thầm.

“Không ngờ Tổng Viên cũng biết mắm muối là gì.” – cô trêu.

“Muối thì biết… còn mắm thì em đừng thử thách anh.” – anh đáp tỉnh queo.

Cô cười khúc khích. Nụ cười đầu tiên... kể từ khi ông nhập viện.

---

30 phút sau – bàn ăn đơn giản: mì trứng xào rau, thịt rim gừng và canh cải.

“Không sang, nhưng đủ ấm.” – anh đặt đũa xuống, nhìn cô.

Cô ăn một miếng, nhai chậm rãi, rồi khẽ gật:

“Lần đầu tiên có người nấu ăn cho em ở nhà này.
Cảm giác… giống như em không còn một mình nữa.”

---

Khi ăn xong, anh rửa chén, còn cô ngồi chờ trên hiên.
Gió chiều lùa qua vườn nhỏ, mang theo hương hoa cúc.

Cô lên tiếng trước:

“Cảm ơn anh.
Không phải vì đồ ăn… mà vì hôm qua, và cả hôm nay.”

Anh đặt chén xuống, lau tay:

“Anh không biết phải làm gì cho đúng.
Chỉ là… anh không thể để em ngồi khóc một mình nữa.”

---

Một lát sau, cô khẽ hỏi:

“Nếu một ngày… em không còn là diễn viên, không còn ánh hào quang,
chỉ là một Dao Dao của ông nội thôi…
Anh còn muốn ở cạnh không?”

Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi gật đầu.

“Anh không cần em của ánh đèn.
Chỉ cần em của lúc này… cũng đã là đặc biệt nhất rồi.”

---

Tối hôm đó, trong phòng nhỏ, cô ngủ yên.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không mơ thấy dư luận, cũng không thấy cánh cửa phòng cấp cứu nữa.

Còn anh... ngồi dựa tường ngoài hiên, thức trắng.

“Dao Dao à…
Em yếu lòng thế này mãi cũng được.
Vì anh… nguyện mạnh mẽ thay em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com