Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Một buổi gặp gỡ không hẹn trước - và một ánh nhìn khiến tim lỡ nhịp

Tại bệnh viện huyện – nơi ông Tống Văn Đức điều trị định kỳ.

Sau khi truyền thông đồng loạt đưa tin lại vụ tai nạn năm xưa, Tống Nhược Dao lặng lẽ rút khỏi giới giải trí, cũng ngừng toàn bộ lịch trình quay phim.
Không thông báo, không xuất hiện – chỉ có một dòng duy nhất trên mạng xã hội:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi xin phép nghỉ một thời gian."

---

Tự Dương – đã đọc được dòng thông báo ấy vào một buổi khuya.

Anh nhớ rõ cảnh cuối của phim ấy, hai người đứng giữa đồng lau:

"Nếu một ngày em rời khỏi màn ảnh, anh có còn tìm thấy em không?"
Cô diễn ánh mắt như thật. Không phải vai diễn — mà là cảm xúc thật.

“Không ai diễn ánh mắt như vậy, trừ khi trong tim họ có thứ gì đó chưa từng lành lại.”
Tự Dương đã nghĩ vậy từ lần đầu đóng máy.

---

Hai ngày sau.

Anh lái xe một mình đến bệnh viện huyện.
Tự nhủ chỉ đến “gửi chút quà thăm hỏi”, nhưng không mang theo quản lý, cũng không thông báo với công ty.

Tại hành lang, khi vừa định hỏi y tá, anh bắt gặp một cô gái đang đẩy cửa bước ra.

Cô mặc sơ mi trắng, tóc đen dài buộc gọn sau gáy. Ánh mắt như phủ một tầng mây mỏng.
Dáng đi rất nhẹ, nhưng khiến người ta bất giác phải dõi theo.

---

Tự Dương không ngờ, cú “va” đầu tiên lại khiến anh im bặt.

“Xin hỏi… phòng ông Tống Văn Đức… là phòng nào?” – anh hỏi.

Cô gái nhìn anh, ánh mắt bình thản:

“Anh là ai?”

“À… tôi là Tự Dương. Tôi từng đóng phim với Nhược Dao.”
“Không có nhiều cảnh chung, nhưng… tôi đến để thăm hỏi ông nội cô ấy. Có gì… không tiện sao?”

“Tôi là Phó Giai Niên – bạn thân của Tống Nhược Dao.”
“Hiện tại, cô ấy không muốn tiếp xúc với người trong ngành. Tôi e… hôm nay anh nên về.”

Câu nói không nặng lời, nhưng đầy khoảng cách.

---

Tự Dương gãi đầu. Anh chưa từng bị từ chối thẳng mặt vậy trong đời.

“Ờ… vậy thôi, tôi gửi chút trái cây. Nếu cô ấy muốn ăn, nhớ chia đều nhé.”

“Tôi sẽ đưa. Cảm ơn.”
Giai Niên gật đầu rồi quay lưng. Không một lời dư thừa.

---

Tối hôm đó.

Tự Dương về nhà, nằm dài trên sofa.
Mở điện thoại, anh search:

“Phó Giai Niên.”

Thông tin hiện ra:

“Con gái lớn Phó thị. Học luật – kinh tế.
Người bạn thân duy nhất trên mạng xã hội là Tống Nhược Dao.”

“À… ra là vậy.”
Tự Dương khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một tia tò mò lẫn thú vị.

---

Ngày hôm sau. Vẫn là bệnh viện. Nhưng lần này, anh mang theo… trà sữa ô long giảm đường.

Lúc ấy, Giai Niên vừa đưa ông nội Dao Dao đi tản bộ ngoài sân viện.

“Anh lại tới?” – cô hỏi, giọng vẫn điềm đạm.

“Không phải theo. Là… đến đúng lúc.”
“Tôi đoán hôm nay trời nắng nhẹ, chắc cô sẽ chọn giờ này để đưa ông ra dạo. Đoán đúng rồi ha?”

“Anh nghiên cứu tôi như phân tích vai diễn à?”

“Không. Vì hôm qua ánh mắt cô nhìn trời, rất giống cách Nhược Dao từng nhìn khi chuẩn bị quay cảnh khóc giữa đồng lau.
Người có ánh mắt như vậy… sẽ không bao giờ để người thân phải nằm viện trong phòng quá lâu.”

Giai Niên im lặng vài giây.

“Ly đó là gì?”

“Ô long giảm đường. Không biết có đúng gu?”

“Gần đúng.” – cô nói, nhận lấy ly.
“Cảm ơn anh. Hôm nay… không khiến tôi thấy phiền.”

---

Tự Dương mỉm cười như đứa trẻ được phát kẹo:

“Vậy… mai tôi đoán tiếp thử nhé?”

“Tùy anh. Nhưng nếu đoán sai… đừng trách tôi không nói chuyện.”

“Cảnh đầu hôm ấy, Nhược Dao đã nói một câu thoại khiến tôi nhớ mãi…”
“Người sống là vì ai? Nếu vì mình, sao lại thấy cô đơn? Nếu vì người khác, sao lại thấy lạnh?”

“Tôi không biết cô đang sống vì ai…
Nhưng nếu cô thấy lạnh… thì ít nhất, có người nguyện đứng gần một chút – chỉ để chắn gió.”

Giai Niên nghiêng đầu, nhìn anh lần nữa.
Lần này… không lạnh. Chỉ hơi ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com