Chương 21: Giấy mỏng - nhưng giấu nặng một chân tướng
Sáng sớm hôm sau – bệnh viện huyện.
Tống Nhược Dao ra quầy thuốc dưới tầng trệt, lúc quay về thì vô tình nghe y tá nói:
“Người đưa chậu hoa thủy tiên hôm qua là Viên tổng đấy à?”
“Tưởng lạnh lùng, ai dè đứng nguyên cả đêm ngoài hành lang...”
Tim cô khựng lại.
---
Cô quay về phòng. Thấy ông vẫn còn ngủ, cô mới lặng lẽ bước ra hành lang, nơi có chiếc ghế gỗ anh từng ngồi.
Trên tay ghế, có một mẩu giấy gấp làm tư rơi sót lại – như thể ai đó bỏ quên khi đứng dậy vội.
Cô cầm lên. Mở ra.
Chỉ có một dòng viết tay:
“Con… có thể là ánh sáng của nó.
Như con từng là ánh sáng duy nhất trong những năm cuối đời của mẹ.”
— Vi Ân.
---
Tống Nhược Dao khựng người.
Vi Ân... là mẹ ruột của Dạ Hàn.
Vậy tại sao bà ấy lại viết về… cô?
---
📍Cô bước chậm về hành lang. Mắt vẫn còn lưu lại bóng dáng dòng chữ kia.
> Cô đã luôn tin rằng cha Dạ Hàn – Viên Vĩnh Thần – là người đứng sau mọi tổn thương năm đó.
Nhưng giờ… bà Vi Ân, mẹ của anh, lại thừa nhận bản thân cũng biết chuyện.
> Không chỉ cha anh…
Mà cả Viên gia – thật sự có liên quan.
---
Tin nhắn lạ lại hiện lên:
“Tôi có thông tin về vụ tai nạn năm đó. Cô có muốn biết không?”
Cô nhìn màn hình điện thoại, lòng lạnh buốt.
> Nếu Viên gia thật sự đứng sau tất cả...
Vậy thì tình cảm này – sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com