Chương 24: Huyết thống - không phải là tình thân
Một biệt thự ngoại ô Bắc Kinh – khu nghỉ dưỡng của Viên gia.
Viên Dạ Hàn bước vào thư phòng với dáng vẻ lạnh đến mức người gác cổng cũng không dám ngẩng đầu chào.
Ngồi trong ghế da, Viên Vĩnh Thần – người đàn ông một thời là huyền thoại trên thương trường – ngước lên từ sau màn khói thuốc.
“Con đến tìm ta?” – ông nhả khói.
“Không phải ngạc nhiên sao… lần đầu tiên con tự về đây.”
---
Dạ Hàn không trả lời ngay. Anh đặt một tệp hồ sơ lên bàn, ánh mắt sắc như dao.
“Ông biết trong này là gì chứ?”
Viên Vĩnh Thần cười nhạt, tay đẩy nhẹ bản hồ sơ sang bên, như thể đó chỉ là tờ giấy vô nghĩa.
“Đừng để cảm xúc chi phối công lý.
Tai nạn… là chuyện ngoài ý muốn. Luật pháp không tìm thấy chứng cứ – con cũng không nên cố đào lên.”
“Không tìm thấy – hay không được phép tìm thấy?”
---
Viên Dạ Hàn nhìn thẳng vào mắt ông – đôi mắt mà năm xưa từng khiến anh nể sợ.
Nhưng giờ, nó chỉ khiến anh thấy… trống rỗng.
“Tôi từng nghĩ... ông là người tôi muốn vượt qua.”
“Nhưng hôm nay, tôi nhận ra – ông là người tôi muốn xoá khỏi máu mình.”
“Viên Dạ Hàn!” – giọng ông gằn lên.
“Con quên mình mang họ gì à?”
“Tôi mang họ Viên, nhưng không sống như một kẻ lấy máu người khác để xây đế chế.”
---
Một khoảng lặng dài.
Viên Vĩnh Thần nhắm mắt lại, hít sâu, rồi nói khẽ:
“Con trai… con vẫn còn non quá.
Tình yêu à? Gái họ Tống đó – chỉ là công cụ để kéo lòng thương hại.
Nếu con dám vì nó mà…”
Tiếng gằn vang lên – không phải từ miệng Dạ Hàn, mà từ tim anh nổ ra như một tiếng sấm.
“Đừng gọi cô ấy là ‘gái họ Tống’.
Cô ấy là con của hai người đã chết dưới sự im lặng của ông.
Là người phụ nữ đã cứu mạng tôi…
Và là người duy nhất khiến tôi còn biết cách đau.”
---
Viên Vĩnh Thần siết tay thành nắm.
Còn Viên Dạ Hàn đứng dậy.
“Tôi sẽ điều tra đến tận cùng, dù cả Viên thị có sụp theo.
Và ông – đừng gọi tôi là con trai nữa.”
Anh quay lưng, bước ra khỏi thư phòng.
Gió lạnh lùa vào từ cánh cửa mở.
Không ai nhìn thấy – trong đáy mắt Viên Vĩnh Thần, có một thoáng gì đó rất... buồn.
---
Trở lại xe.
Trợ lý bước đến, khẽ hỏi:
“Anh có chắc muốn mở lại hồ sơ điều tra?
Viên thị sẽ không yên sóng nếu sự thật lộ ra.”
Viên Dạ Hàn không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa kính – nơi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng trên nền trời tối.
“Không yên cũng được.”
“Miễn là… cô ấy có công lý để dựa vào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com