Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lặng lẽ thương một người - là cách mạnh mẽ nhất để giữ lấy họ

Chiều muộn – bệnh viện huyện.

Tống Nhược Dao lặng lẽ ngồi bên giường ông nội, bàn tay nắm lấy bàn tay gầy guộc đã từng nắm lấy cô suốt tuổi thơ không cha mẹ.

Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa, in hình hai người – một già, một trẻ – mà lại chẳng ai nói lời nào.

“Ông nội…” – cô khẽ thì thầm.
“Nếu có một ngày, con biết sự thật… nhưng sự thật đó khiến người khác đau đớn…
Con nên làm gì ạ?”

Ông vẫn ngủ.
Nhưng như thể ông nghe được, khóe môi lại khẽ mấp máy một câu chẳng tròn chữ:

“...Đừng để lòng tốt... thành gánh nặng.”

---

Tối hôm đó – căn hộ của Dao Dao.

Cô ngồi một mình trong phòng khách, trước mặt là tập hồ sơ mà trợ lý Dạ Hàn âm thầm gửi đến:
— Bản sao quyết định Viên Dạ Hàn chính thức xin rút khỏi hội đồng điều hành Viên thị tạm thời, để tránh xung đột lợi ích trong vụ việc "có liên quan tới người thân ruột của nạn nhân".

Nhược Dao siết hồ sơ, mắt đỏ hoe.

“Anh… đi xa đến vậy… chỉ để em được yên ổn mà bước tiếp à?”

“Anh ngốc thật.
Em… vẫn chưa đủ can đảm để bước vào lòng anh đâu mà.”

---

Sáng hôm sau – tin tức bắt đầu rò rỉ.

“Viên thị nội bộ lục đục, CEO trẻ xin tạm rút khỏi hội đồng – nghi do mâu thuẫn tài sản.”
“Dư luận dậy sóng trước tin CEO Viên thị tự điều tra vụ tai nạn 21 năm trước liên quan đến giới thương trường.”

---

Tại phim trường – giờ nghỉ.

Tự Dương ngồi bên, cầm điện thoại xem tin tức, lòng đầy lo lắng.
Bên cạnh anh là Nhược Dao, không hóa trang, không lời thoại – chỉ ngồi im như bức tranh.

“Cậu ấy… thật sự làm đến mức này vì cô sao?” – Tự Dương hỏi.

“Không phải vì tôi đâu.” – cô đáp, giọng nhỏ như cơn gió.
“Là vì công lý cho cha mẹ tôi.
Và vì chính anh ấy – không muốn sống như cha mình.”

Tự Dương gật đầu.
Trong mắt anh, không còn sự cạnh tranh. Chỉ là sự khâm phục và… buồn.

---

Tối hôm đó – Viên Dạ Hàn nhận được một tin nhắn ẩn danh từ số điện thoại anh từng theo dõi sát sao:

“Người con gái đó… vẫn luôn nhìn về phía cậu, dù không bước tới.”

Anh cười nhạt, cất điện thoại.

"Chỉ cần cô ấy còn nhìn về phía tôi…
Tôi có thể chờ.
Bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com