Chương 27: Người không dám nhìn vào gương
Chiều muộn – quán trà nhỏ gần bến xe Lâm Giang.
Tống Nhược Dao bước vào, đội mũ và khẩu trang như một thói quen của người nổi tiếng – nhưng hôm nay, cô không đến với tư cách một minh tinh.
> Cô đến với tư cách: người con của nạn nhân trong một vụ tai nạn bị vùi lấp.
Người đàn ông ngồi chờ cô là một kỹ sư già tên Lý Trường Thanh, người từng phụ trách bộ phận bảo trì xe của Viên thị – và cũng là người ký giấy xác nhận bảo dưỡng chiếc xe gây tai nạn năm xưa.
---
Ông ta không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói:
“Tôi từng là người kỹ sư rất tự hào về tay nghề mình…
Cho đến khi tôi nghe tiếng xe va chạm… và biết mình vừa giết người.”
Cô ngồi xuống, giọng run:
“Chú… có thể kể lại mọi thứ cho cháu được không?
Chỉ cần… là sự thật.”
---
Ông Lý lôi từ trong cặp ra một phong bì cũ, bên trong là:
1 bản sao phiếu bảo dưỡng
1 mẫu thư nội bộ Viên thị cách đây nhiều năm
Và một tờ giấy… có dấu tay.
“Chiếc xe đó – tôi đã báo cáo rằng phanh có vấn đề cần thay gấp, nhưng người phụ trách tài chính lúc ấy yêu cầu ‘tạm hoãn – vì xe chỉ còn được sử dụng đúng 1 tuần nữa’.”
“Tôi không ký… nhưng có ai đó đã giả chữ ký tôi.
Lúc phát hiện ra thì tai nạn đã xảy ra.
Tôi im lặng… vì bị đe dọa, vì con tôi còn nhỏ…”
---
Ông dừng lại, ánh mắt nhìn Nhược Dao như người đang thú tội:
“Tôi biết cha mẹ cháu… họ không đáng chết như vậy.
Tôi không cứu được họ. Nhưng nếu lời khai của tôi giúp cháu đi được một bước…
Vậy thì, 17 năm sám hối của tôi… mới đáng giá.”
---
Nhược Dao siết chặt tờ giấy có dấu tay.
Cô không khóc.
Chỉ cúi đầu thật sâu.
“Cháu cảm ơn chú. Dù chú đến muộn... nhưng chú đã đến.”
“Cháu hứa… sẽ dùng mọi thứ còn lại trong cuộc đời để đưa ánh sáng đến cho họ.”
---
Tối hôm đó – tại sân thượng khu nhà trọ cũ.
Gió thổi qua mái tóc cô. Trên tay là chiếc máy ghi âm còn nóng:
“Ba mẹ ơi…
Hôm nay, con đã có được một mảnh ghép của sự thật.
Con không chắc sẽ chiến thắng, nhưng con chắc…
sẽ không bỏ cuộc.”
---
Cùng lúc đó – tại một căn phòng họp ở Viên thị.
Viên Vĩnh Thần nhìn chằm chằm vào màn hình:
“Tên đó – Lý Trường Thanh – đã mở miệng?”
Trợ lý gật đầu, khẽ run.
“Dẹp đi.
Đốt toàn bộ hồ sơ liên quan.
Và… đừng để cô gái đó còn cơ hội bước vào tòa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com