Chương 33 - Nếu ông không chọn sự thật, thì đừng mong tôi im lặng
Tòa nhà Viên Thị – tầng cao nhất, phòng tiếp khách riêng của Chủ tịch.
Tống Nhược Dao bước vào. Gương mặt lạnh, ánh mắt không còn hoang mang.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa áo vest đen, ánh mắt thâm trầm.
> Viên Vĩnh Thần.
Cha của Viên Dạ Hàn.
Cũng là người đứng sau tập đoàn quyền lực bậc nhất thành phố.
---
“Cô đến rồi.” – ông nói, giọng trầm đục – “Cô dám một mình đến gặp tôi, bản lĩnh đấy.”
Dao Dao không ngồi. Cô đứng thẳng, đôi mắt không né tránh.
“Tôi không cần bản lĩnh để đối diện với người đã khiến cha mẹ tôi chết oan.”
Không khí chùng xuống. Ông đặt ly trà xuống bàn.
“Cẩn thận lời nói của cô. Cái chết của họ… đã có kết luận.”
“Kết luận đó là do ông tự viết, hay do người khác ký tên giùm?” – Dao Dao đáp trả.
---
Viên Vĩnh Thần nheo mắt. Rõ ràng ông không ngờ cô gái này lại sắc bén – và bình tĩnh đến vậy.
“Cô đang muốn gì? Danh tiếng? Tiền?”
“Tôi muốn sự thật. Và danh dự cho cha mẹ tôi.”
“Còn nếu ông không chọn sự thật… thì đừng mong tôi im lặng.”
---
Ông nhếch môi, cười nhạt:
“Cô nghĩ... một diễn viên mới nổi có thể thắng được Viên gia sao?”
Dao Dao không trả lời. Chỉ lấy trong túi ra một chiếc USB.
“Tôi không cần thắng. Tôi chỉ cần mọi người biết — Viên gia đã chọn im lặng năm đó, và tôi... không chọn như vậy.”
“Đây là đoạn ghi âm của một nhân chứng khác — chưa từng lộ diện.”
---
Viên Vĩnh Thần lặng người vài giây. Đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
“Cô quá giống mẹ mình.”
“Tôi lấy đó làm tự hào.” – Dao Dao đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
---
Ra khỏi tòa nhà, cô thấy Dạ Hàn đứng chờ ở bãi đỗ xe. Không hỏi han gì. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy lặng lẽ:
“Em không sợ sao?”
“Ông ấy... không dễ bỏ qua.”
Dao Dao nhìn trời đang chuyển mây. Gió mùa thu bắt đầu thổi.
“Ngày 5 tuổi, tôi đã mất tất cả.
Vậy nên, tôi không còn gì để mất thêm.”
---
Tối đó, bài đăng đầu tiên của Tống Nhược Dao xuất hiện trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội:
“Cha mẹ tôi mất năm tôi 5 tuổi.
Tai nạn giao thông.
Nhưng điều khiến tôi mất mát hơn cả — là sự im lặng của người lớn.
Nếu một đứa trẻ không có quyền đòi lại công lý cho cha mẹ mình...
Vậy thì người lớn đang bảo vệ điều gì?”
Bức ảnh kèm theo là ảnh của cha mẹ cô ngày cưới, áo dài trắng và bộ vest xanh ngọc.
Tay nắm tay, mỉm cười với tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com