Chương 36 - Nếu không có anh ở bên, thì em càng phải kiên cường hơn
Phòng sách – Biệt thự Viên gia.
Viên Dạ Hàn bước vào. Trên tay là chiếc USB đã trích xuất.
Viên Vĩnh Thần đang ngồi đọc báo, bình thản đến đáng sợ.
“Con đến vì con bé đó à?” – ông mở lời, không ngẩng mặt.
“Vì cô ấy.” – Dạ Hàn đáp, giọng điềm tĩnh – “Và vì… sự thật cha từng chọn che giấu.”
---
Chiếc USB được cắm vào màn hình lớn.
Giọng trong đoạn ghi âm phát ra. Rõ ràng là của Viên Vĩnh Thần:
“Tai nạn? Nếu để nó lộ ra là lỗi của người của chúng ta…
Dự án này coi như xong. Chôn chuyện đó đi.
Chỉ là một người dân thường.”
Không gian đóng băng.
“Chỉ là một người dân thường…”
Dạ Hàn lặp lại – “Cha đã coi thường mạng sống của họ đến vậy sao?”
“Và con đang đánh đổi tất cả vì một cô gái?” – Viên Vĩnh Thần nheo mắt.
“Không phải vì cô ấy.” – Dạ Hàn siết chặt nắm tay –
“Mà vì… nếu ngay cả con cũng chọn im lặng, thì cô ấy… sẽ thật sự một mình.”
---
Cùng lúc đó – tại nhà Nhược Dao.
Cô mở laptop. Màn hình hiển thị: “Tải lên đoạn ghi âm. Bạn có chắc chắn?”
Tay cô dừng lại.
“Nếu tôi đăng lên… anh sẽ là người tổn thương nhất.”
“Nhưng nếu không… tôi sẽ mãi mãi mất cha mẹ thêm lần nữa.”
---
Điện thoại reo. Là Giai Niên gọi đến, giọng lo lắng:
“Cậu ổn chứ? Đoạn ghi âm đó… nếu tung ra sẽ là tuyên chiến với Viên gia.”
“Tớ biết.
Nhưng tớ không thể mãi trốn sau người khác được.” – Dao Dao đáp, giọng dịu nhưng cứng rắn.
“Nếu không có anh ấy ở bên…
Thì tớ càng phải kiên cường hơn, phải không cậu?”
“…Tớ tin cậu.” – Giai Niên lặng một giây, rồi gật đầu.
---
Tối hôm đó – trang cá nhân của Tống Nhược Dao cập nhật một video có tiêu đề:
“Trích đoạn ghi âm 17 năm trước – Một vụ tai nạn. Một sự thật bị giấu kín.”
Giọng nói vang lên:
“Chỉ là một người dân thường…”
Cư dân mạng bùng nổ.
“Đây là… giọng của ai?”
“Có thật đây là cha của CEO Viên thị?”
“Tống Nhược Dao… cô ấy vừa làm rung chuyển cả thành phố này.”
---
[Cuối chương] – Dạ Hàn ngồi một mình trong xe, điện thoại reo.
Là Dao Dao gọi.
Cô chỉ nói đúng một câu:
“Xin lỗi… vì đã khiến anh phải khó xử.
Nhưng em… không thể im lặng thêm nữa.”
Dạ Hàn không đáp. Nhưng giọng anh trầm và dịu đi:
“Không cần xin lỗi.
Em làm đúng.
Chỉ là... từ giờ, anh phải học cách… đứng ở phía ngược lại với cha mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com