Chương 41 - Ánh sáng thật sự không cần tranh giành, nó sẽ tự rực lên
Trường quay – bộ phim cổ trang “Thanh Hoa Truyền Ký”
Sau 3 ngày tạm nghỉ vì scandal, Dao Dao chính thức trở lại đoàn phim.
Toàn ekip bất ngờ khi thấy cô không hề trốn tránh – vẫn đến đúng giờ, trang phục đơn giản, khuôn mặt không che giấu cảm xúc.
“Chị Dao Dao đến rồi kìa…”
“Nghe bảo có người mới muốn giành vai chị ấy…”
---
Xuất hiện: nữ diễn viên trẻ Lâm Khả Du – cháu họ xa của Viên Vĩnh Thần.
Nổi lên nhờ scandal giả tạo, giờ lại được chọn vào vai “thế thân” nếu Dao Dao bị loại.
Khả Du bước đến, giọng mềm như bông băng nhưng mắt lại sắc như dao:
“Chị Dao Dao, nếu chị mệt… em có thể diễn giúp.
Ekip cũng không thể chờ mãi một người được, đúng không?”
Dao Dao khẽ nhìn cô, không tức giận, cũng không nhún nhường.
Chỉ nhẹ nhàng cười:
“Cảnh quay hôm nay là cảnh khó nhất.
Nếu em thấy mình đủ sức, thì… cứ thử đi.”
---
Đạo diễn Trịnh – một người nghiêm khắc – gật đầu:
“Được. Hai người cùng thử.
Một cảnh, một lần quay. Ai thể hiện tốt hơn sẽ được giữ vai.”
---
Cảnh thử: vai nữ chính quỳ bên linh vị mẹ, ánh mắt rơi nước mắt, nhưng không được khóc thành tiếng – vì nhân vật là người mạnh mẽ trong đau thương.
Lâm Khả Du diễn trước:
Cô cố gắng run vai, rơi lệ – nhưng đôi mắt vẫn còn chút biểu cảm “diễn”, chưa đủ chiều sâu.
“Cắt. Khá.” – đạo diễn nói, nhưng giọng không mặn mà.
---
Đến lượt Dao Dao.
Cô bước lên, mặc đồ tang, đôi mắt hướng vào linh vị đặt trước sân.
Gió thổi nhẹ. Không ai thấy cô chuẩn bị gì, nhưng khi máy quay bật đỏ…
Cô không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ là ánh mắt – sâu thẳm, lạnh buốt, trống rỗng… nhưng bên trong là đau đớn không thể gọi tên.
“Mẹ, hôm nay con đến muộn rồi.”
“Nhưng mẹ biết mà, con không quên đâu…”
Giọng cô nhỏ như hơi thở, nhưng ai đứng quanh đều rùng mình.
Camera zoom cận vào mắt cô – không có nước, chỉ có bi thương.
“Cắt.” – đạo diễn đứng bật dậy –
“Giữ nguyên máy. Đó là cảm xúc tôi cần.”
---
Lâm Khả Du cúi đầu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Trợ lý của cô thì thầm:
“Không ngờ cô ta diễn tốt đến vậy…”
---
Sau cảnh quay, Dao Dao quay về phòng nghỉ.
Một tờ giấy được nhét dưới cửa phòng cô:
“Cô giỏi thật. Nhưng cô nghĩ bao lâu nữa thì Viên gia để yên cho cô?”
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Dao Dao đọc, cười nhạt, rồi xé tan tờ giấy, ném vào thùng rác.
“Bắt đầu ư?”
“Vậy tôi sẽ cho họ thấy – kết thúc sẽ là gì.”
---
[Cuối chương] – cô nhận được tin nhắn từ luật sư Hạ Vũ Ngôn:
“Dao Dao, tôi đã tìm được một nhân chứng cũ.
Một người từng làm tại Viên thị năm đó –
Và… có thể xác nhận người trực tiếp ra lệnh ém thông tin tai nạn không phải cha Dạ Hàn.”
“Mà là... một người khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com