Chương 44 - Người đứng sau tấm rèm, lại chính là người thân thuộc nhất
Văn phòng Tổng Giám đốc – Viên Thị
Dạ Hàn ngồi trước bàn làm việc, hai tay đan lại, gương mặt trầm hẳn.
Trước mặt anh là tập hồ sơ do Khương Tự Dương gửi đến, cùng với tấm ảnh cũ: cha anh – Viên Vĩnh Thần, và một người khác – chú Hai của anh, Viên Thành Lễ.
Góc ảnh mờ, nhưng đủ thấy chữ ký của Viên Thành Lễ trong văn bản yêu cầu ém nhẹm vụ tai nạn năm ấy.
---
“Chú ấy là người điều phối nội bộ hồi đó…
Nhưng mình chưa từng nghi ngờ…” – Dạ Hàn khẽ siết tay, lòng đầy nghẹn.
Điện thoại rung – là luật sư Hạ Vũ Ngôn:
“Cậu Viên, tôi vừa xác nhận. Người đứng tên ép ông Trình rời Viên thị, là Viên Thành Lễ.”
“Và... ông ấy cũng chính là người giật dây để vu oan cho cha cậu.”
“Viên Vĩnh Thần năm đó… chỉ là người bị đẩy lên làm bia đỡ đạn.”
---
Dạ Hàn đứng bật dậy.
Anh nhớ lại những lần Dao Dao nhắc đến “không thể tha thứ cho cha anh”…
Nhớ lại ánh mắt lạnh đi mỗi khi cô nghe đến hai chữ “Viên gia”.
“Cô đã chịu tổn thương suốt ngần ấy năm…
Vì một người mà tôi gọi là ‘chú ruột’.”
---
Tối hôm đó – tại biệt thự Viên gia
Dạ Hàn về muộn. Cả nhà đang dùng bữa.
“Con lại về trễ. Công việc có ổn không?” – Viên Thành Lễ hỏi, giọng ôn tồn như thường lệ.
Dạ Hàn đặt cặp xuống, ngẩng đầu:
“Chú còn nhớ vụ tai nạn năm 17 năm trước chứ?”
Không khí trong bàn ăn khựng lại.
Viên Thành Lễ nhíu mày, rồi cười nhạt:
“Tự nhiên lại nhắc chuyện cũ?”
“Vì nó chưa bao giờ cũ với một ai đó… mà con đã nợ suốt hai năm trời.” – Dạ Hàn đứng thẳng, nhìn vào mắt ông.
---
Viên phu nhân định xen vào, nhưng Dạ Hàn giơ tay:
“Chú là người ép ông Trình rời đi, là người ký lệnh giấu hồ sơ.
Cha con… chưa từng ra lệnh. Vậy tại sao ông ấy lại mang tiếng suốt 17 năm?”
Viên Thành Lễ im lặng, ánh mắt tối sầm.
“Con đã biết bao nhiêu rồi?” – ông hỏi, giọng không còn hiền hòa.
“Đủ để đưa sự thật ra ngoài ánh sáng.”
---
[Cuối chương] – Dạ Hàn rời khỏi bàn ăn, bước ra hiên, gọi cho Dao Dao.
Giọng anh rất nhẹ:
“Anh biết ai là người em muốn đối mặt suốt ngần ấy năm rồi.”
Dao Dao bên kia im lặng rất lâu, rồi hỏi:
“Là cha anh?”
“Không. Là người khác.”
“Và lần này… anh sẽ không để em một mình bước vào cuộc chiến nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com