Chương 45 - Khi kẻ từng đe dọa quay lại với một lời xin lỗi muộn màng
Biệt thự nhỏ – khu riêng biệt của Viên gia
Lần cuối cùng Dao Dao bước vào nơi này, cô đã đối mặt với Viên Vĩnh Thần trong một căn phòng ngập ánh nắng – nhưng ánh mắt ông lạnh như thép, lời lẽ như dao.
Hôm đó… ông chọn đe dọa cô bằng quyền lực và danh tiếng.
Hôm nay, cô lại đến…
Nhưng khác với trước, người mở cửa là chính ông – mái tóc bạc, ánh nhìn không còn sắc lạnh, mà trĩu nặng.
---
Trong phòng trà
Viên Vĩnh Thần mời cô ngồi, nhưng Dao Dao đứng yên.
“Nếu hôm nay ông lại đến để bảo tôi ‘cân nhắc’ thì không cần.”
“Tôi không còn nhỏ để bị đe dọa bằng tiền và quyền nữa rồi.”
Ông khẽ gật đầu, không phản bác, chỉ nói khẽ:
“Hôm đó… tôi sai.”
“Tôi đã chọn cách dùng quyền lực để giữ thể diện Viên gia,
Dù biết rõ, chính sự im lặng ấy đã giết chết danh dự của cha mẹ cháu…
Và cả tuổi thơ của một đứa bé gái mặc váy hồng đợi bánh sinh nhật không bao giờ đến.”
---
Dao Dao cúi mặt, tay nắm chặt:
“Nếu ông đã biết… sao không lên tiếng sớm hơn?”
“Vì tôi yếu đuối, vì tôi ích kỷ.”
“Và vì tôi tưởng rằng… thời gian sẽ xoá hết.”
“Nhưng tôi đã sai.” – ông thở dài –
“Cháu không im lặng. Dạ Hàn cũng không.
Vậy... tôi không có lý do gì để tiếp tục trốn nữa.”
---
Ông rút ra một bản sao hồ sơ gốc, lặng lẽ đẩy qua bàn:
“Đây là lời chứng của tôi. Nếu cháu cần – tôi sẽ ra tòa.”
“Tôi không mong tha thứ, chỉ mong được trả lại chút sự thật cho người đã khuất.”
Dao Dao cầm lấy hồ sơ, khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ dùng nó.
Không vì ông. Mà vì ba mẹ tôi.
Và vì chính tôi – của 17 năm tổn thương mà chưa từng được ai đứng ra đòi lại.”
---
Sau khi rời đi – cô nhắn cho luật sư Hạ Vũ Ngôn:
“Người từng đe dọa tôi, đã chọn nói ra sự thật.
Chuẩn bị khởi kiện.”
---
Cùng lúc đó – Dạ Hàn đang ở phòng họp cấp cao Viên thị.
Từng tờ báo cáo, từng bản sao ghi âm được lật ra.
Anh chỉ nói một câu:
“Viên Thành Lễ – chuẩn bị đối mặt với công lý đi.
Còn tôi… sẽ rút toàn bộ cổ phần nếu gia tộc vẫn tiếp tục che giấu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com