Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 - Khi bóng tối cào cấu, ánh sáng đứng cạnh ánh sáng

Ngay sau buổi họp báo, chưa đến 2 tiếng sau...
Trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng nặc danh:

"Tống Nhược Dao chỉ là một diễn viên hạng B muốn dùng tai nạn cũ để tạo scandal."
"Cô ta được CEO Viên Dạ Hàn nâng đỡ để phá hoại nội bộ Viên thị!"

Cùng lúc đó, một loạt hình ảnh riêng tư của Dao Dao bị phát tán - không rõ thời gian, không rõ nguồn, nhưng mang theo một mục đích rất rõ: dìm cô đến tận cùng.

---

Tại nhà, ông Tống Văn Đức - ông nội của Dao Dao - ngồi lặng trước TV.

Dao Dao về đến, gương mặt bình thản nhưng mắt đỏ hoe.

"Con không sao đâu ông... chỉ cần ông khỏe lại,
con có thể chịu được hết."

Ông nhìn cô thật lâu, rồi nói khẽ:

"Cháu gái của ông không cần mạnh mẽ như vậy...
Nhưng ông biết, con luôn là người không lùi bước."

---

Ở một nơi khác - Khương Tự Dương đăng story kèm caption:

"Người thật không cần diễn.
Ai từng thấy Tống Nhược Dao ngoài ống kính,
sẽ biết cô ấy không cần scandal để nổi."

---

Phim trường ngoại cảnh - nơi Dao Dao đang quay phim.
Phóng viên vây kín. Một bóng dáng quen thuộc bước ra giữa đám đông.

Phó Giai Niên.

Không báo trước, không truyền thông. Chỉ đứng cạnh Dao Dao như vốn dĩ cô nên thế.

"Cô Phó về nước rồi sao?"

Cô tháo kính, nhìn thẳng ống kính:

"Tôi từng bị ép rời đi.
Lần này tôi chọn ở lại - không vì ai, mà vì chính tôi."

Cô quay sang Dao Dao, ánh mắt kiên định:

"Cậu không còn một mình đâu."

---

Bên phía Viên thị, phản ứng lập tức tung ra:

"Viên Dạ Hàn không liên quan đến các quyết định của gia tộc."
"Chúng tôi sẽ khởi kiện Tống Nhược Dao vì vu khống và làm tổn hại danh tiếng tập đoàn."

---

Trong văn phòng riêng - Viên Dạ Hàn ngồi trước bàn họp.

Trợ lý bước vào, đưa thông cáo báo chí.
Anh đọc rồi đặt xuống, chỉ nói:

"Tôi đã từng vì danh dự gia tộc mà im lặng.
Bây giờ tôi chọn đứng về phía sự thật - và người tôi yêu."

---

[Cuối chương] - Dao Dao ngồi lặng nhìn màn hình điện thoại.
Lời thoại cuối trong một clip cũ vang lên - giọng mẹ cô, Lâm Yên:

"Con gái à, nếu một ngày ánh sáng bị vùi lấp,
hãy nhớ - con chính là ánh sáng."

Dao Dao nhìn lên bầu trời đang ngả chiều, thì thầm:

"Mẹ à... con đã không còn cô đơn khi bước vào bóng tối nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com