Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tam giác định mệnh

Hôm nay, đoàn phim chuyển cảnh quay ra vùng ven thành phố.
Một khu biệt thự cổ, rợp nắng và hoa, là nơi ghi hình những phân cảnh quan trọng giữa nam – nữ chính.

Tống Nhược Dao mặc chiếc váy trắng dài đơn giản, bước qua lối đi lát đá giữa vườn cam nắng. Gió thổi nhẹ, tóc cô bay như tơ lụa. Mắt vẫn lạnh, nhưng làn da lại sáng lên giữa trời.

Từ xa, Khương Tự Dương đang ngồi uống nước, tay cầm kịch bản nhưng mắt chẳng rời cô một giây.

---

Anh là người nổi tiếng với vẻ ngoài lãng tử và đôi mắt đào hoa.
Từng gặp hàng trăm nữ diễn viên, từng đối diện hàng ngàn ánh mắt—nhưng chưa ai có ánh nhìn như cô.

“Cô gái này… ánh mắt như có cả biển lặng trong đó. Nhưng là biển mùa đông.” – Tự Dương nghĩ thầm.

Cảnh quay hôm nay là cảnh tình cảm đầu tiên giữa anh và Nhược Dao.
Họ phải diễn một cảnh: chàng trai nắm tay cô gái từ phía sau, ghì chặt như không muốn để cô rời đi.

---

“Cắt! Lại cảnh ôm, Nhược Dao cứng quá!” – đạo diễn quát.
“Em xin lỗi.” – cô cúi đầu, không giải thích gì.

Tự Dương bước tới, nhẹ nhàng nói:

“Thả lỏng ra. Coi tôi là người mà em từng tin tưởng.”

Cô nhìn anh – một giây. Rồi gật đầu nhẹ.
Lần diễn lại, ánh mắt cô có chút thay đổi – như đang tưởng tượng ai khác.

Sau cảnh quay, Tự Dương khẽ hỏi:

“Em từng yêu ai chưa?”

“Không.” – cô đáp dứt khoát.

“Vậy… nếu có người khiến em tin rằng em đáng để được yêu, em sẽ cho người đó cơ hội chứ?”

Cô im lặng. Không trả lời. Chỉ rời đi.
Nhưng anh đã thấy… ánh mắt cô khẽ rung lên lần đầu.

---

Ở phía xa, Viên Dạ Hàn đứng sau ống kính máy quay, đã chứng kiến tất cả.

Anh thấy:

Cái nắm tay của Tự Dương.

Cái cách cô không né tránh.

Và ánh nhìn lặng lẽ sau lưng anh.

Lòng anh chợt lạnh.

---

Tối đó, tại khách sạn đoàn nghỉ lại, Giai Niên đưa cho Nhược Dao ly sữa nóng:

“Hôm nay cậu diễn tốt lắm.”
“Ừm. Cũng nhờ bạn diễn có tâm.”

“Cậu không nhận ra sao? Tự Dương thích cậu rồi đó.”
“Anh ta lãng tử. Thích ai cũng dễ.”
“Không, lần này khác… tớ nhìn ra.”

“Vậy còn Viên Dạ Hàn?” – Giai Niên hỏi nhẹ.

Nhược Dao im lặng một hồi mới đáp:

“Anh ta… khiến tớ không biết phải chạy hay ở lại.”

---

Trong đêm, Dạ Hàn ngồi một mình ở ban công phòng VIP, ly rượu vang trong tay.

Anh vốn nghĩ, nếu gặp lại cô, mọi chuyện sẽ đi theo ý anh.
Nhưng không… cô ấy không phải là người dễ thuộc về ai.

“Cô ấy đang bị cậu ta lay động…
Mình không thể đứng nhìn nữa.”

Anh siết chặt ly rượu.
Và ngày mai, anh sẽ ra mặt – không còn chỉ đứng từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com