Chương 50 - Nếu không phải là anh, thì em đã không nhớ nổi...
Đêm sau phiên xử – Biệt thự Viên thị, phòng nghỉ của Dạ Hàn.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Viên Dạ Hàn ngồi im lặng trước khung cửa kính, cả người chìm trong im lặng nặng nề.
Tiếng cửa khẽ mở.
Tống Nhược Dao bước vào với ánh mắt trầm lặng, tay cầm một cốc nước ấm.
“Anh không ăn gì cả ngày.”
“Em pha nước gừng… không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra sẽ dịu hơn cổ họng đang thắt lại vì những điều không thể nói thành lời.”
Anh không quay lại, chỉ đáp nhỏ:
“Cảm ơn.”
---
Cô đứng sau anh, rồi khẽ ngồi xuống.
Cả hai lặng im một lúc dài, cho đến khi cô cất giọng – rất khẽ:
“Anh biết không… suốt 17 năm qua… em chưa bao giờ nhớ được mặt ba mẹ mình.”
“Em chỉ nhớ tiếng hét. Tiếng thủy tinh vỡ. Mùi xăng nồng nặc… và một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay em trong bóng tối.”
“Em tưởng đó chỉ là ảo giác. Là thứ ký ức méo mó trong giấc mơ trẻ con.”
---
Dạ Hàn quay lại, nhìn cô. Ánh mắt anh ngập tràn xúc cảm.
“Không phải ảo giác. Là thật.”
“Lúc xe em gặp tai nạn… anh đứng bên đường, với mẹ.
Anh là người đầu tiên chạy tới, chui qua cửa kính vỡ… chắn cho em khỏi mảnh vỡ rơi xuống.”
“Anh không bế được em – nhưng anh nắm tay em thật chặt, và gọi thật to… đến khi người lớn đến.”
“Em khi ấy đã lịm đi. Nhưng… bàn tay nhỏ đó… là của anh.”
---
Dao Dao lặng người. Đôi mắt cô chực trào lệ.
“Vậy ra… em từng được anh cứu.”
“Mà hai năm trước, khi em kéo anh ra khỏi chiếc xe bốc cháy… em lại cứ nghĩ… là em đang trả ơn cho một người xa lạ.”
“Không ngờ… chúng ta đã từng chạm nhau, giữa hai lần sinh tử.”
---
Dạ Hàn bước tới gần, đưa tay khẽ chạm lên má cô – lần đầu tiên không bị né tránh.
“Anh cứ nghĩ… anh nợ em cả mạng sống.
Nhưng hóa ra… em cũng từng nợ anh một lần ánh sáng.”
“Không ai nợ ai… chỉ là, anh và em… vẫn luôn tìm về nhau.”
---
Cô cười. Một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm.
“Nếu không phải là anh… thì có lẽ em đã không nhớ nổi… em từng là một đứa trẻ bị bỏ lại trong tai nạn.”
“Nhưng nhờ anh… em biết, em đã từng được một cậu bé 8 tuổi giữ tay… và hứa rằng: ‘Em sẽ không sao.’”
---
Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Nhưng giữa căn phòng – là hai trái tim đã tìm được nhau… không cần lời hứa, không cần giải thích.
Chỉ là… định mệnh, sau bao năm, đã hoàn thành một vòng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com