Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Lời khai đầu tiên và sự chấn động

Phòng xử án, 9:30 sáng.
Tống Nhược Dao đứng trên bục nhân chứng.

Không có micro, không cần giấy ghi chép.
Cô chỉ đứng đó – ánh mắt sáng ngời, giọng nói trầm tĩnh mà rõ ràng.

“Tôi tên là Tống Nhược Dao.
Là con gái của Tống Khánh Văn và Lâm Yên – hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông vào ngày… cách đây 17 năm.”

“Tôi không đến đây để xin thương xót.
Tôi đến để đòi lại ánh sáng cho cha mẹ mình — và cho chính tôi, đứa trẻ đã lớn lên từ một ngày sinh nhật đẫm máu.”

---

Cả khán phòng nín thở.
Chỉ có tiếng lật giấy và tiếng máy ảnh lách tách bên ngoài truyền thông.

---

Dao Dao rút từ túi áo một bản ghi chép sao y chứng cứ.
Tay đưa lên, dứt khoát.

“Đây là bản ghi nhận của mẹ tôi – Lâm Yên, trước khi vụ tai nạn xảy ra.”

“Bà ấy từng thấy chiếc xe mang biển kiểm soát có liên hệ với Viên thị,
và một người đàn ông mang nhẫn ký hiệu riêng của Viên gia –
Người đó chính là Viên Thành Lễ.”

---

Phía bên luật sư Viên thị bắt đầu ồn ào.
Viên Vĩnh Thần mặt tái đi.
Viên Dạ Hàn vẫn bất động.
Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm – không ngạc nhiên, không hoảng hốt.
Vì anh biết... ngày này sẽ đến.
Chỉ là không ngờ – cô vẫn chọn đi một mình, mạnh mẽ đến tàn nhẫn với chính bản thân.

---

Dao Dao tiếp tục:

“Tôi cũng đã giao nộp cho cơ quan chức năng:
Tài khoản rút tiền bất thường từ quỹ đen Viên thị 6 tháng sau vụ tai nạn.
Và đoạn đối thoại giữa Viên Thành Lễ và một nhân vật cấp cao khác – đề cập đến việc ‘giải quyết sạch sẽ một gia đình nhỏ.’”

---

Cả khán phòng im lặng như chết.
Không còn là lời khai – đó là cú nổ đầu tiên.

---

Bên ngoài phòng xử, truyền thông nhận được tin tức đầu tiên:

“Tống Nhược Dao – minh tinh trẻ, là con ruột của hai nạn nhân vụ tai nạn năm xưa.
Và người vừa trực tiếp tố cáo Viên Thành Lễ tại tòa.”

---

Kết thúc phần trình bày, cô cúi đầu.
Một lời cuối cùng:

“Tôi không cần ai thương hại.
Tôi chỉ muốn biết – ai đã giết cha mẹ tôi.
Và vì sao… suốt 17 năm, sự thật phải im lặng?”

---

Viên Dạ Hàn vẫn nhìn cô.
Không bước đến, không nói một lời.
Vì anh biết — lúc này, sự im lặng chính là cách anh đứng bên cô… âm thầm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com