Chương 83 - Chúng ta đều từng lạc nhau trong bóng tối
Chiều muộn – Một góc quán cà phê nhỏ
Phó Giai Niên ngồi trong góc quán quen, tay lật một trang sách về Luật kinh tế.
Tách trà gừng bốc khói nghi ngút, đặt cạnh tập ghi chú nhỏ.
“Sao hôm nay không uống latte?”
Giọng nam trầm thấp vang lên, kéo Giai Niên khỏi dòng chữ.
Khương Tự Dương bước lại bàn, tay cầm một túi bánh mousse hạt dẻ.
Không hỏi, không cần mời, anh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đặt bánh lên bàn.
“Tôi thấy dạo này em hay đau đầu. Ăn ngọt chút cho đỡ mệt.”
Giai Niên ngước lên, ánh mắt lặng như sương:
“Anh quan sát kỹ thật đấy.”
“Tôi quan tâm thì sẽ để ý. Chứ không phải theo dõi.” – anh đáp tỉnh rụi.
Cô mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi. Không từ chối. Cũng chẳng né tránh.
---
Buổi tối – Trên đường về
Gió lạnh đầu mùa thổi qua vai áo.
Tự Dương cầm ô, bước chậm bên cạnh cô trên vỉa hè vắng.
“Tôi đã biết mình thích em từ lâu rồi.”anh nói nhỏ.
Giai Niên dừng lại.
Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô, vương chút ngỡ ngàng, rồi chậm rãi lắng xuống.
“Tôi không biết nên trả lời thế nào.” – Giai Niên khẽ nói.
“Tôi chưa sẵn sàng. Tim tôi… vẫn còn để dành cho nhiều điều dang dở khác.”
“Không sao.” – anh dừng lại, nghiêng ô che phía cô nhiều hơn.
“Tôi không cần em thích tôi ngay.
Chỉ cần em biết, tôi luôn ở đây, kiên nhẫn như cách em từng bên cạnh Dao Dao.”
---
[Cảnh cuối] – Căn hộ Giai Niên
Giai Niên đứng ngoài ban công, tay ôm quyển sách dày, gió khé lùa tóc.
Điện thoại sáng lên với một dòng tin nhắn từ Tự Dương:
“Ngủ ngon. Dù trong mơ hay ngoài đời, tôi vẫn sẽ là người đưa em về phía có ánh sáng.”
Giai Niên không nhắn lại.
Chỉ lặng nhìn thành phố sáng đèn, rồi khẽ mỉm cười – dịu dàng như ánh sáng đang dần lên trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com