Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn kẻ tình si
"Ánh mắt kẻ si tình khẽ nhìn kẻ tình si"
Nhiều người nói rằng, trên thế giới này, thứ khó lòng che giấu nhất là ánh mắt của hai người có tình cảm dành cho nhau.
Và đó, cũng là khởi nguồn của scandal tình ái đầu tiên và duy nhất của Park Jong-seong, hay còn được nhớ đến với nghệ danh Jay của nhóm nhạc nam ENHYPEN.
"JAY - THÀNH VIÊN NHÓM NHẠC HÀNG ĐẦU GEN 4 LỘ TIN HẸN HÒ: ÁNH. MẮT NGẬP TRÀN TÌNH YÊU KHÔNG THỂ CHE DẤU. BẠN GÁI NGHI VẤN LÀ NGƯỜI NGOÀI NGÀNH"
Bước tới năm thứ 11 hoạt động, lần đầu tiên Park Jong-seong đọc được một tiêu đề báo sến súa đến vậy. Thế nhưng, hẳn là cậu cũng không thể phủ nhận tiêu đề này cũng có phần đúng đúng. Ánh mắt tình cảm thì đúng đó, nhưng hẹn hò thì chưa. "Có lẽ do mình chưa đủ thẳng thắn rồi". Tất nhiên chỉ, những lời đó mới dừng ở suy nghĩ của Park Jong-seong.
Chưa đầy 2 phút sau khi bài báo được đưa tin, người đầu tiên liên lạc với Jong-seong không phải quản lý, không phải leader Yang Jung-won. Mà là Park Sunghoon - người duy nhất biết về bí mật này.
"Thằng kia, tao đã nói là cất cái mắt mày đi cơ mà. Kiểu gì cũng có ngày bị lộ vì nhìn người ta cái kiểu đó. Giờ mày sao đây? Vẫn đang theo đuổi người ta mà đã thế này. Chị ấy hẳn phải sốc lắm cho xem"
"CHỊ ẤY?" Jake như sắp chui ra khỏi điện thoại để tóm lấy cổ Jong-seong.
"Ủa thế mày không biết là người ta hơn tuổi thiếu gia nhà mình à? Nhưng công nhận người nhỏ nhỏ với cái mặt non choẹt đó. Nói kém tuổi mình tao cũng tin đó"
Tai Park Jong-seong đã lùng bùng vì hai thằng bạn "Nè, tụi bây gọi tao để cãi nhau hả? Tao chưa kịp nghĩ được gì thì Sunghoon đã gọi rồi. Công ty còn chưa thèm gọi tao nữa"
"THẬT HẢ" Sunghoon ngạc nhiên.
"Chấn động vậy cỡ vậy mà. Nãy giờ tao với thằng Jake lướt chắc phải chục bài đưa tin rồi đấy. Thôi kệ mày đó, đến giờ chụp của hai tụi tao rồi"
Và thế là Park Jong-seong vẻ mặt đầy suy tư chìm trong suy nghĩ. Tất nhiên đứng giữa ngã ba đường, bản thân, sự nghiệp và tình yêu. Với tư cách là một người của công chúng, cậu không thể tự mình đưa ra lựa chọn. ENHYPEN năm nay đã hoạt động được 11 năm, đã có chỗ đứng nhất định trong ngành giải trí. Jong-seong và các thành viên giờ cũng đang theo đuổi các hoạt động cá nhân trong các lĩnh vực khác
nhau.
Và đó cũng chính là bước ngoặt để Park Jong-seong gặp được Hyunram - người được đề cập trong bản tin hẹn hò hồi sáng.
Jong-seong và Hyunram quen nhau qua một lần Jong-seong kết hợp với Lee Jun-young trong một chương trình thực tế, và Hyunram thuộc ekip của Lee Jun-young. Jong-seong lúc đó khá ấn tượng với một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt
non choẹt kia có thể lo toan tất cả mọi thứ khi quản lý của Jun-young vắng mặt. Và lần đầu tiên tiếp xúc với nhau là trong buổi liên hoan giữa 2 ekip.
Phải nói sao nhỉ? Trong mắt Jong-seong, Hyunram chính là người con gái đầu tiên khiến cậu chú ý tới vậy. Dù nhỏ con nhất trong đoàn, nhưng lời nói thực sự có trọng lượng, làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, có khả năng quan sát tốt và thực sự rất để ý tới Jun-young và cậu. Tất nhiên là vì công việc.
Nhưng dần dà nói chuyện nhiều hơn, Jong-seong phát hiện Hyunram vui tính, nói nhiều, hay đùa giỡn, thực sự trân thành và biết quan tâm người khác. Giây phút Jong-seong ngỏ lời xin contact của Hyunram, đầu cậu hiện lên 2 chữ "tiêu rồi." Hay như Sunghoon và Jake vẫn thường hay trêu trọc "Tự mày rơi vào lưới tình chứ ai"
Sau hơn nửa năm quen biết, nói chuyện, lịch trình dù bận hơn cả tổng thống, thiếu gia Park vẫn cố gắng lấy hết can đảm lén lút hẹn người ta đi chơi, nhưng Park Jong-seong hiển nhiên vẫn chỉ là "bạn bè". À, hay nâng cấp hơn một chút nhé - "mập mờ". Vì chưa bao giờ cậu dám đi qua giới hạn ngoài việc bỏ dùng kính ngữ với người ta và có lần thơm trộm người ta một cái. Rồi lại lấy cớ mình "người Mỹ". Haiz, ngẫm lại Sunghoon nói cũng đúng, "tự mình rước vào chứ ai"
Park Jong-seong vốn dĩ không định hình được mình sẽ hẹn hò với người như thế nào. Cùng ngành hay ngoài ngành, xinh đẹp như nào, học vấn ra sao. Cậu vẫn chỉ luôn nghĩ tới 1 người sẽ khiến cậu ấn tượng từ giây phút đầu tiên, một người có thể hiểu được công việc của cậu, thông cảm cho sự bận rộn ấy và người xóa nhòa đi mệt mỏi.
Chìm trong suy nghĩ mấy hồi, lại một cuộc điện thoại nữa, là của anh quản lý. "Giờ mới nhớ tới mình sao"
"Park Jong-seong, em xem nên trả lời báo chí thế nào đây? Thực ra, hoạt động hơn 10 năm rồi, chưa từng một tin đồn nào, fandom cũng thực sự rất vững chắc và luôn ủng hộ em. Tất nhiên là vẫn sẽ có phản ứng trái chiều, anh nghĩ là.... "
"Em sẽ thông báo sự thật với fan trước rồi anh giúp em trả lời công ty để đưa tin xác nhận nha"
"Nhưng mà sự thật gì?"
"Sự thật là em chưa có hẹn hò" "À ừ được rồi" "Nhưng mà em đang theo đuổi người ta á anh. "Hả?" "Anh nhớ dặn bên công ty là đối phương là người ngoài ngành, đừng có đăng mặt người ta lung tung nha"
Nhanh chóng cúp máy, việc đầu tiên là viết thư tay cho fan chứ nhỉ? Park Jong-seong tỉ mỉ viết, nội dung tất nhiên không thể qua loa, chắc phải viết đến hai tờ đấy nhỉ?
"Mình thực sự thấy có lỗi khi mọi người phải đón nhận thông tin như thế này. Vốn dĩ mình vẫn luôn muốn, mọi điều về cuộc đời mình, phải là tự mình chia sẻ với mọi người cơ"
"Mình đã từng nói với mọi người rằng, mình là người vô cùng chung thủy, luôn muốn tình đầu sẽ là tình cuối. Thế nên mình đã luôn thực sự nghiêm túc. Mình không chỉ muốn mọi người nhớ đến mình như một nghệ sĩ kính nghiệp mà còn là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm."
"Và mình biết mọi người sẽ luôn ủng hộ mình"
Tất nhiên là thư vẫn còn dài, nhưng có lẽ đây là những lời thật tâm nhất của Park Jong-seong lúc này có thể nghĩ được. Sau khi đăng tải bức thư và xác nhận thông báo từ công ty. Park Jong-seong lúc này mới yên tâm đối diện với một nhân vật quan trọng không kém, là Hyunram. Bức ảnh báo đăng tải tuy không rõ mặt nhưng vẫn nhìn rõ ánh mắt của hai người nhìn nhau.
"Lúc nào đây nhỉ?" Là buổi liên hoan với ekip anh Jun-young tuần trước. Lúc này là Park Jong-seong đang tranh thủ lén vén cái tóc mái cho người ta nên mới có cái ánh mắt tình tứ như này.
"Thực sự là bám đuôi người ta cả lúc thế này sao?"
Một tin nhắn gửi đến, là anh Jun-young "Này nhóc Jay kia, cái tin đồn hẹn hò của nhóc, là Hyunram nhà bọn anh có phải không? Cả team ầm ầm lên đây, con nhóc bị tất cả mọi người đè ra hỏi nãy giờ"
"Phản ứng của Hyunram thế nào? tại em, em chưa kịp tỏ tình mà đã lên báo rồi. Em có gọi điện rồi mà ẻm không trả lời em anh ơiii"
Đáp lại câu hỏi của Park Jong-seong là khoảng không im lặng. Chắc anh Jun-young cũng đang sốc lắm rồi.
Nhưng phản ứng của các thành viên ENHYPEN mới là thứ khiến Park Jong-seong sốc nhất. Hai cậu bạn cùng tuổi biết chuyện rồi không nói. Nhưng sao 4 người còn lại, bình thản thế nhỉ?
"Em chả bất ngờ". Nhóc Jungwon vừa cười vừa rung đùi nói "Dạo gần đây ảnh hay lén lút ra ngoài, còn không cho em động vào điện thoại"
"Đã vậy còn hay có mấy hộp đồ lạ lạ trong phòng. Hóa ra mua quà cho người ta mà hèn chưa dám đưa á"
"Ủa bộ anh không dám tỏ tình hả? Em nghe anh Sunghoon kể rồi, cả tính cách lẫn khuôn mặt đều đúng gu anh ha.
Bảo sao mới quen có nửa năm, thiếu gia Jay Park đổ cái rầm" Sunoo tròn mắt.
"Thế mà không dám tỏ tình vậy đó hahaa"
Park Jong-seong lùng bùng 2 lỗ tai vì những lời trêu trọc. Đúng là những kẻ không có tình yêu, sao mà hiểu được niềm vui của sự mập mờ, sự ngóng đợi vui vẻ của những mối quan hệ không tên chứ. Tỏ tình á, sao mà không dám, chẳng qua người ta chưa có cơ hội mà thôi.
"Hyunram, về chưa đó?"
Chưa cả kịp nghe người ta hồi đáp, Park Jong-seong đã vơ vội áo khoác mà lao thẳng đến cửa nhà người ta đứng đợi, cứ ở cái friendzone này mãi đến bao giờ. tất nhiên, người ta không phải người nổi tiếng, nhưng công việc bận rộn không thua kém ai, thậm chí có phần hơn 1 chút, về muộn cũng là điều dễ hiểu.
Đứng chờ người ta dưới tuyết trắng, Park Jong-seong có thể hoài niệm được vô vàn kỉ niệm "hiếm hoi đếm được trên đầu ngón tay" với người ta. Nào là lần đầu tiên nói chuyện với nhau là lúc nào, đã từng cùng nhau đi ăn ở đâu, đã từng lén lút quan tâm người ta ra sao. Và tất nhiên, không thể quên cái ôm đầu tiên và duy nhất - tính tới thời điểm hiện tại của cả hai. Mà là của Hyunram chủ động. Park Jong-seong thề là có thể chui xuống đất vì sự thiếu chủ động của mình.
Chuyện là, đi tour liên tục hơn 2 tháng, nửa đêm hạ cánh đến đất Hàn Quốc, chưa cả kịp tắm rửa gì đã đến gõ cửa nhà người ta. Tất nhiên Hyunram giữa đêm phải thức giấc, đứng chờ mãi mà Park Jong-seong chỉ dám nói mỗi 1 câu
"Lâu quá không gặp nên qua gặp cậu một chút..."
Người ta vốn dĩ là con gái ít khi chủ động, mà quen biết bao lâu chưa từng thấy cậu nhóc này chủ động gì hơn hết. Thôi được, là người lớn tuổi hơn, để chị chủ động 1 lần cho xem nhé.
"Mệt lắm đúng không? Ôm một cái cho cậu đỡ mệt nhé"
Giây phút được Hyunram "ôm một cái", tim Park Jong-seong có thể là vỡ làm đôi được luôn. Vậy mà, tại hơi sĩ chút, nên ngại ngùng vỗ lưng người ta 2,3 cái rồi quay mặt đi mất, nhanh chóng tạm biệt đi về.
Thế nhưng không thể phủ nhận, cái ôm ấy cũng giúp Park Jong-seong thoải mái theo đuổi người ta hơn một chút, à không, nhiều chút. Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Park Jong-seong không để ý, nhân vật chính trong tâm trí cậu đã đứng đó từ khi nào.
"Cậu đứng đây lâu chưa? Hôm nay bận quá tớ chưa kịp trả lời tin nhắn. Tớ không sao..."
Chưa cả để người ta nói hết, Park Jong-seong đã vội vã như thể sợ người ta sẽ chủ động luôn phần quan trọng của mình
"Hyunram, tớ muốn lời đồn thành sự thật"
—————-
Tui edit bằng điện thoại nên nhiều chỗ khéo từa lừa á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com