Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

- Người chiến thắng, James Porter! - Craig "Blackbeard" Jenson cầm tay người đồng đội của anh, James "Smoke" Porter và giơ lên cao. Những đồng đội xung quanh sàn đấu quyền Anh cũng vỗ tay nhiệt liệt. Quả là James, trên sàn boxing hạng trung thì anh khó mà gặp được đối thủ xứng tầm.

James tháo đôi găng tay ra và đỡ Adriano "Maestro" Martello, người vừa rồi vẫn còn là đối thủ của anh trên sàn đấu, đứng dậy. Aria "Alibi" de Luca đã chờ sẵn ở góc sàn đấu để dìu anh ta ra bên ngoài nghỉ ngơi.

- Thật khó mà thắng được cậu, James. - Adriano, với một vết bầm to tướng ở mắt trái, nở một nụ cười vui vẻ, hoàn toàn không có chút cay đắng của kẻ vừa bại trận.
- Ờ. - James cười đáp lại. - Nhưng ít ra anh vẫn đỡ được kha khá đòn của tôi, không như Olivier...
- Ê ê! - Olivier "Lion" Flament đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bỗng đứng bậc dậy. - Anh vừa nói cái gì?
- Bình tĩnh đi Oli. - Gilles "Montagne" Toure tiến tới và vỗ vai gã nóng nảy người Pháp.
- Gilles nói đúng đấy. - Gustave "Doc" Kateb đang ngồi soạn đống bông băng ở cạnh Aria và Adriano. - Cậu có hùng hổ cách mấy thì cũng chỉ tốn tiền thuốc với James thôi.
- Các người... - Olivier tái mặt, Gilles định đặt tay lên vai anh nhưng Olivier đã gạt mạnh bàn tay đó ra, rồi hậm hực bỏ ra khỏi phòng.

Tất cả những đặc vụ có mặt ở đó đều ngơ ngác nhìn nhau, và một vài người chỉ biết thở dài hoặc lắc đầu.

Bỗng dưng, cánh cửa phòng tập chưa đóng được bao lâu thì lại mở bung ra. Mọi người đồng loạt quay về hướng nó, và thấy Olivier hốt hoảng chạy trở lại vào trong, và nép vào bên cạnh cửa.

Meghan "Valkyrie" Castellano bước vào, với một thái độ cực kì hung hãn thể hiện rõ qua ánh mắt đang long lên. Hầu như cả đội Rainbow luôn thấy cô trong trạng thái bình tĩnh và điềm đạm, nhưng hôm nay thì...

- James! - Meghan thét lên. - Đeo găng vào và lên sàn với tôi!
- Meghan, bình tĩnh đã... - Craig bước xuống khỏi sàn đấu, giơ hai bàn tay về phía trước ra hiệu cho cô phải kiềm chế.
- Tất cả tránh hết ra! - Meghan tiếp tục thét, cứ như cô đang trải qua một cơn thịnh nộ khủng khiếp. - Tôi muốn đấu!
- Được rồi được rồi... - James bắt đầu lùi lại, khi Meghan càng lúc càng tiến đến gần anh. - Tôi sẽ đấu, cô bình tĩnh đi.
- Bình tĩnh cái con c*c! Lên sàn!

Trong khi Meghan vớ đại một đôi găng treo trên chiếc cột góc của sàn đấu, James quay lại nhìn các đồng đội với một gương mặt hiện rõ dòng chữ "Cứu tôi với, đm các ông", nhưng mọi người trong phòng đều đã bị cơn giận dữ của Meghan làm cho cứng đơ hết cả người.

Người duy nhất có thể làm Meghan nguôi giận là Monika "IQ" Weiss, nhưng xui xẻo thay, cô đã cùng Elias "Blitz" Kotz đến phòng tập thể hình từ sáng sớm.

James thở dài, thắt chặt dây găng tay, rồi miễn cưỡng bước lên sàn đấu.

Craig vừa bật chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu, Meghan đã nhắm thẳng vào má phải của James mà phóng thẳng cả nắm đấm của cô. James giật bắn cả người, nhưng vẫn kịp nghiêng sang một bên để né đòn. Lực đấm từ cánh tay xăm kín đầy cơ bắp của cô làm cho James phải nhăn mặt, dù nó không hề chạm trúng anh. Meghan lại xoay người, lần này lại là một cú đấm thẳng trực diện. James giơ cả hai tay lên để đỡ đòn, nhưng đòn đánh quá mạnh hất anh lùi ra sau vài bước. Cô bắt đầu đấm túi bụi về phía mặt của James, mặc cho anh chỉ biết giơ tay đỡ đòn. Không biết vì Meghan quá mạnh, hay là vì James đang nhường cô.

Bất ngờ, cô dồn lực vào tay phải và phóng một cú đấm trời giáng vào bụng James, và anh đã không kịp đỡ đòn. James buông hai tay theo phản xạ để ôm lấy bụng, nhưng Meghan lại nhắm vào mặt anh để tung thêm hai cú đấm nữa. James ngả ngửa vào góc đài.

- Dừng lại đi Meghan! - Craig lao lên chen vào giữa hai người bọn họ nhưng Meghan hướng cả nắm đấm về phía anh. Craig hứng trọn cả cú đấm và ngã lăn sang một bên. Tất cả mọi người trong phòng bắt đầu chạy lên sàn đấu để giữ Meghan lại, và dường như mỗi người đều trúng ít nhất một đòn của cô vào đâu đó trên cơ thể của mình.

Meghan, sau khi bị khống chế bởi Adriano, Gustave và Olivier, liền vùng vẫy mạnh để cả ba người họ buông cô ra. Cô giật manh đôi găng quyền Anh khỏi hai bàn tay, rồi leo xuống sàn và hùng hổ bỏ ra ngoài.

...

James, sau khi nằm ở phòng bệnh xá cả buổi chiều để theo dõi và sơ cứu, cuối cùng cũng được Doc tha cho về nhà. Anh vẫn còn thắc mắc vì sao cú đấm của Meghan vào bụng anh chưa làm hỏng một bộ phận nào bên trong. Nhưng rồi anh nhún vai, lắc đầu và nghĩ rằng "đó hẳn là may mắn". Anh lấy chiếc balo treo trong buồng cá nhân, rồi ung dung ra về, dù thi thoảng anh vẫn nhăn mặt vì bụng và hàm của anh vẫn còn đau.

Bất chợt anh dừng lại.

- Khoan đã... chìa khóa của mình! - James giật mình cho tay vào túi. - Ôi đ*t mẹ, hình như mình để nó ở trong phòng đấu rồi...

Không nghĩ nhiều, anh hối hả chạy về phía phòng đấu quyền Anh, vừa chạy vừa cầu khẩn với Chúa rằng hi vọng chiếc chìa khóa vẫn còn đó.

"ARGHHH!!!" Tiếng gầm vang lên từ phòng tập làm anh dừng lại ngay khi anh chỉ còn cách cánh cửa khoảng vài mét.

"ARGHHHHHHHH! HA! HA!" Tiếng gầm lại vang lên, xen lẫn với những âm thanh giống hệt như một người đang ra đòn khi tập võ. James cảm thấy giọng này có gì đó rất quen thuộc, thế là anh nhẹ nhàng bước tới, mở hé cánh cửa.

Meghan đang ở bên trong phòng, và cô không ngừng hành hạ cái bao cát bằng những cú đấm và đá với uy lực đáng sợ. Mỗi cú đấm từ cô giống như muốn đục thủng cả bao cát. James tái mặt khi chứng kiến cảnh đó.

- Làm thế đ*o nào vào tìm chìa khóa đây... - Anh nghĩ thầm.

Nhưng rồi anh bắt đầu chú ý đến gương mặt của Meghan, và anh nhận ra... cô ấy đang khóc.

Chuông điện thoại của anh bỗng dưng vang lên ngay lúc đó, James hốt hoảng lôi nó ra từ túi quần và thấy tên người gọi là Miriam, cô con gái nuôi của anh. Anh nhanh chóng nép vào cây cột bên cạnh cánh cửa phòng đấu và bắt máy.

- Alo, bố ạ. Tối nay bố có về nhà không vậy?
- Có có có! - James cố gắng đáp thật nhỏ giọng, trong khi anh đang hoảng. - Bố sẽ về mà, con đừng lo!
- Giọng bố sao vậy? Đang có chuyện gì sao?
- Không! Không có gì đâu mà! Bố phải cúp máy rồi nha! Tạm biệt con!

James vừa gác máy, anh thở phào một tiếng rồi bước ra khỏi cây cột.

Nhưng Meghan đã ở trước cánh cửa chờ anh.

- M... M... Meghan... Tôi... tôi chỉ đi ngang... - James bắt đầu nói lắp.
- Anh thấy hết rồi phải không? - Meghan hỏi, một chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng James vẫn thấy rõ hai hàng nước mắt vẫn còn ở hai bên gò má của cô.
- Tôi... tôi không cố ý... Tôi chỉ định đến để tìm chìa khóa xe nên...

Meghan thở dài rồi dùng tay lau nước mắt, cô bước trở lại vào phòng nhưng để cửa mở. James, với một vẻ mặt đầy do dự, chậm rãi bước theo cô.

- Đóng cửa phòng lại. - Meghan nói như ra lệnh. James giật mình và ngoan ngoãn làm theo.
- Cô không định... giết tôi để diệt khẩu chứ? - James quay lại nhìn Meghan với gương mặt tái xanh, sau khi đã đóng cửa.

Meghan im lặng, tiến đến chỗ chiếc ghế dài rồi ngồi bịch xuống. Cô móc trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe hơi, có gắn kèm cái móc khóa hình con gấu màu đỏ.

- Của anh phải không? - Cô hỏi.

James gật đầu, Meghan ném chiếc chìa khóa cho anh rồi im lặng, gục đầu xuống vài giây, sau đó lại ngẩng lên và nhìn James.

- Chuyện hôm nay anh thấy, đừng nói cho ai trong đội biết, có được không?
- Đ... Được! Không vấn đề gì!

Meghan lại gục đầu xuống, và lần này cô bắt đầu khóc.

- Meg... có chuyện gì vậy? - James ngồi xuống cùng chiếc ghế với cô, nhưng cách Meghan gần 50cm.
- Anh... có bao giờ bị phản bội chưa? - Cô ngẩng lên, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má.
- Ý cô là sao? - James nghiêng đầu thắc mắc.
- Tôi... - Meghan nấc nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu. - Anh ta đi với con đàn bà khác sau lưng tôi...
- Anh ta? - James ngạc nhiên. - Bạn trai cô?

Meghan gật đầu, rồi lấy tay dụi mắt. Cô vẫn nấc vài cái, nhưng cố gắng nói tiếp:

- Bốn năm bên nhau... anh có biết nó đau đến mức nào không... ?
- Tôi... - James ấp úng, anh nhìn Meghan khóc như một đứa trẻ mà lúng túng không biết làm gì.
- Anh nói tôi nghe... - Meghan quay sang nhìn James. - Tôi đàn ông lắm phải không?

James nhìn một lượt từ đầu đến chân Meghan. Cô xăm kín hai cánh tay, cơ bắp thì cuồn cuộn, đến cả cơ bụng còn đủ cả sáu múi. Và quan trọng nhất là cô uống bia còn hơn cả uống nước lã.

- Cái này... - James gãi đầu. - Tôi không biết nên nói sao nữa.
- Thấy chưa? - Meghan nở một nụ cười cay đắng trong nước mắt. - Chắc là bốn năm bên nhau... cũng không bằng một con đàn bà nữ tính hơn tôi...

James nhìn Meghan khóc trong cơn đau mà chỉ biết thở dài.

- Được rồi... - Anh vỗ vai cô. - Tôi ở đây, cứ khóc đi...

Meghan quay sang, sà vào lòng James mà khóc nức nở. Anh ôm lấy cô mà vỗ về, với một gương mặt đầy vẻ bất lực.

- Meg này! - James hỏi, như thể vừa nghĩ ra gì đó. - Hai người đã chính thức chia tay chưa?
- Chưa... - Cô ngẩng lên. - Hắn còn chưa biết là tôi đã phát hiện ra hắn ngoại tình.
- Cô có bằng chứng chứ?
- Tôi có... - Meghan nấc một tiếng. - Tôi đặt camera kín trong phòng ngủ ở nhà mình...
- Vậy thì tôi có cách cho hắn một vố rồi. - James đẩy Meghan ra, nhìn cô và nở một nụ cười trông cực kì gian manh.
- Cách gì?

James đan hai bàn tay vào nhau, im lặng một lúc rồi nói:

- Cô đã nghe về trò giả làm người yêu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com