11
Tú khép nép bên cạnh, chỉ dám lí nhí mấy từ nhỏ xíu rồi vội ngẩn mặt lên nhìn nét mặt từng thành viên trong đội.
Thấy ai cũng thoáng chốc khựng lại, vẻ mặt cứng đờ. Anh Tạ thì trừng mắt nhìn, Tú biết mình xong đời rồi.
"Tốt cái gì mà tốt? Mày biết vì nó mà biết bao nhiêu đồng đội mình nằm xuống đây rồi không? Mở mồm ra nói được câu đó? Có đáng mặt người lính không?"
"Thâu cha, hắn còn nhỏ mừ"
Hải kéo đứa nhỏ mắt rươm rướm lệ vì bị la lại gần. Nhích lên phía trên che ánh mắt sắc lạnh của đó cho Tú.
"Em...em xin lỗi. Tại lúc trưa bị thả bom lạc anh Cường với anh Tấn, em định lao ra đi kiếm thì Quang giữ em lại dưới hầm tránh bom. Với lại còn cho em đồ ăn đem về cho mấy anh em cùng ăn nữa, gã bảo mấy hôm nữa đồ tiếp tế không qua được sông, bên mình sẽ khổ lắm. Ban đầu em cũng có chửi, hỏi gã cho em ăn để moi móc thông tin hay gì. Nhưng mà gã không có, cũng không làm gì hết. Chỉ nói em không ăn thì mang về chia cho người khác ăn đỡ đói. Lúc bom dứt, gã còn chỉ đường cho em tìm được anh Bình với Tạ nữa. Lúc đó em thấy gã tốt thật. Em...em không biết, em xin lỗi mấy anh"
"Nó cho mày cái gì?"
Nhìn Tú lắp bắp từng lời như vậy Tạ cũng thôi quát nạt, chỉ bước tới nhìn Tú co ro sau lưng Hải nhẹ giọng hỏi. Vậy mà vẫn làm em sợ tới run, ôm Hải lí nhí.
"Dạ mấy hộp thịt hộp, với hộp bánh quy, hai hộp sữa đóng lon. Em để...để ở trong cái áo chưa có lấy ra"
Tú lắc đầu nguầy nguậy rồi nói rõ, như thể muốn chứng minh mình chưa ăn miếng nào.
"Thôi, sẵn đây em nói luôn. Lúc nãy gặp Quang, đánh đấm vài cái với nó. Nó nói muốn bảo vệ Tú, đại loại vậy. Còn có ý đồ gì nữa không thì chưa rõ"
Cường cắn môi, kể lại chuyện ban chiều gặp Quang. Nhớ lại vẫn cảm thấy khó hiểu trước ánh mắt kiên định đó. Khoảnh khắc gã Thiếu Úy to tướng nhấc anh lên, Cường đã tưởng mạng mình xong rồi.
Vậy mà gã chỉ nói về Tú rồi quăng anh xuống, sau đó bỏ đi để lại anh một mớ hỗn độn chẳng kịp tiếp thu.
"Sao lần trước ông bảo nó nhắm đến thằng nhỏ?"
Bình khó hiểu hỏi Cường. Rõ là mới tối nọ còn đưa Tú vào diện bảo vệ đặc biệt của quân ta, nay được hẳn quân địch bảo vệ là thế nào.
"Lần trước nó lừa, nó sợ thằng Tú chết trên chiến trường, muốn đội mình cho Tú về nên nói vậy"
Tối qua Cường cũng bị Quang dọa cho mất mật. Nào ngờ gã xem em là mục tiêu, nhưng không phải là mục tiêu giết chết, mà là mục tiêu bảo vệ.
"Phúc phần vậy Tú"
Tấn hất vai với Tú, mỉm cười trêu chọc. Em còn chưa hết hoảng vì bị Tạ mắng, giờ lại ngờ ngợ ra cái cách đối đãi của tên Quang làm đầu óc em choáng váng. Vội mếu máo với Tấn.
"Đừng giỡn vậy mà"
Cái vẻ đó của Tú làm ai cũng bật cười, ngay cả Tạ cũng trút bỏ phần nào vẻ nghiêm nghị nói.
"Thôi được rồi, thằng Quang đấy chúng mày không rõ được đâu. Ra chiến trường thì giết quân ta, vậy mà hở ra thì như người con xa xứ. Lần trước bị giáng chức vì cứu dân, nghe đâu là một cô gái của bên mình, giờ lại bảo bọc thằng Tú, ngó lơ tha mạng thằng Sen, cũng quen biết với cả Cường, chẳng biết đâu mà lần. Đừng đoán nữa, nó muốn làm gì mặc nó, đằng nào bọn mình cũng quyết chết giữ Thành Cổ thôi"
Anh Tạ nói vậy tức là không truy nữa, không cản được Quang tiếp cận người bên mình, muốn nhìn Quang với con mắt thế nào thì tùy.
Nhưng đồng thời cũng nhắc nhở nhiệm vụ của tất cả đến đây không phải để kết bạn, mà là giữ Thành Cổ.
Phải cư xử cho chuẩn mực người lính, phải tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì những kẻ khốn bên kia. Không được có ý định tạo phản.
"Em nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh xa, khác chiến tuyến, khác lí tưởng. Có đối đãi tốt thế nào cũng không làm bạn được"
Cường sờ vết thương gã để lại trên mặt, vẫn nhớ cái vẻ dứt khoát nói ra từng chữ của Quang. Trông không giống cái vẻ ủ mưu gì khác. Nhưng thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ai biết được con sói đó nghĩ gì chứ.
"Ừ, thằng Tú nghe chưa. Mày còn nhỏ, tư tưởng dễ bị dẫn dắt. Theo nó miết, nó gieo cái gì vô đầu không biết được"
Tú có chút buồn, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ, em biết rồi"
"Thôi bây đi ngủ đi, thằng Tú lột quần ra tao may lại cho. Nắm nắm kéo kéo cả buổi trời, ngứa cả mắt!"
Nghe Tạ nói mọi người mới để ý, cả chiều nay lúc đánh cũng thấy Tú vừa bắn vừa kéo. Bình là người cười to nhất, vì lúc chiều em đánh ở gần y nhất, dễ thấy cũng dễ hồi tưởng.
Tấn nghe anh Tạ đòi khâu quần Tú đang mặc cũng vội vội vàng vàng giơ tay nói.
"Ơ thôi ạ, nó mượn quần em mặc đấy. Anh khâu vào mốt trả em lại mặt không vừa"
Vài hôm trước Tú chưa quen với cái cảm giác ẩm ướt ở Thành Cổ, ngay cả nơi ăn nơi ngủ cũng ngập trong nước làm em lúc nào cũng cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Quần áo thì chẳng kịp khô đã ướt thêm bộ nữa, bí quá mới mượn đồ Tấn.
"Thế thì tuột ra trả lại cho Tấn, vào lấy đồ mày mà mặt vào, chắc ráo cả rồi đấy. Anh em mày tự lo đi. Ai có ca gác đêm thì gác, không thì vào ăn uống ngủ nghỉ. Tranh thủ lúc chúng nó ngơi tay"
"Dạ rõ!"
--------------------------------------
END CHAP 11
29/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com