13
"Em hả? Em có nhiều dự định lắm á. Nếu mà hòa bình em sẽ về thăm ba má nè, về miền Nam thăm lại xóm làng hồi nhỏ đang ở phải sơ tán nữa. Với gặp lại mấy đứa bạn ngoài ngoải. À đúng rồi! Tìm lại mấy đứa bạn cùng trường ngoài Hà Nội lúc theo ba má tập kết quen được nữa chứ, tụi nó chắc cũng khai gian đi bộ đội giống em rồi. Rồi còn gì nữa ta? lâu quá không nghĩ tự nhiên quên"
Tú luyên thuyên mãi rồi cũng đến lúc dừng, nhưng có lẽ vẫn chưa nói hết. Chỉ là em đang vắt óc nhớ lại những điều mình từng mong ước khi hòa bình.
Câu hỏi của Bình cứ như chọc trúng chỗ ngứa của em vậy. Cái tuổi dang dở, điều gì cũng muốn làm nhưng lại không thể.
Cái hồi chưa nhập ngũ, Tú cứ ôm hoài giấc mộng hòa bình. Nào là hòa bình xong sẽ làm cái này, hòa bình xong sẽ làm cái nọ. Cứ như vậy, những mơ mộng đó nuôi em lớn lên từng ngày.
Rồi đến tận bây giờ, khi cầm súng ra chiến trường tìm hòa bình. Mơ mộng thuở bé đó lại tiếp tục nuôi em sống qua ngày ở Thành Cổ.
Nhưng ở đây bom đạn bay ác liệt quá, đôi khi
Tú quên mất những dự định xa xăm hơn về tương lai. Bởi lẽ đã lựa chọn vững chân trên hàng ngũ, ai cũng muốn quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Làm gì còn ai nghĩ mình còn sống mà hưởng hòa bình.
"Rứa thì mi phải ráng sống mới mần được mí cấy đớ, đừng có lớ ngớ chi nghe chưa"
"Ừ, anh Tạ đã nhắc khéo chuyện Quang rồi. Anh biết mày nghĩ gì đó, liệu mà làm nghen!"
"Dạ"
Tú gật đầu mà mặt tiu nghỉu, sao nay ai cũng la em vụ của Quang hết vậy nhỉ? Em thề là em với gã chẳng có gì với nhau, càng không có chuyện em phản bội quân ta mà.
"Mấy lần nghe anh Cường kể, anh biết Quang nó cũng không xấu. Nhưng phải nhớ, tay nó dính máu đồng bào, cả gia đình nó nợ máu dân tộc. Nó có đối tốt cũng không được theo nó. Nghe chưa?"
"Em biết rồi mà, sao mà theo anh ta được!"
Tú nhận định rất rõ cái gì tốt cái gì xấu. Con người gã tốt là một chuyện, lí tưởng gã tốt hay không thì lại là câu chuyện khác.
"Thay ca này các ông!"
Sen bên ngoài ới vào vài câu, kéo theo cả Tạ và Cường đi vào. Đáng lẽ ca này sẽ có bốn người, nhưng Tấn bị thương ở chân.
Không tiện ngâm nước quá lâu, cả việc ngủ cũng được nhường cho cái giường gỗ cao để tránh bùn đất nhiễm trùng. Thế nên đêm nay chỉ có ba người thủ thỉ qua đêm.
"Anh em trực tiếp, bọn tôi đi trước đây"
Bình một tay ôm súng, một tay chống người lên thanh gỗ gần đó để đứng dậy, trông có vẻ mệt.
"Thẳng cái lưng lên! Tôi chừa ít cơm để trong bếp, Hải vào lấy nhé"
Cái dáng đi gù gù của Hải lướt ngang qua được Sen níu lại. Hải mơ màn nhưng vẫn cảm nhận cái chạm nhẹ vào lưng, theo phản xạ ưỡn người thẳng đứng.
"Biết rầu, cảm ơn Sen"
Cả ba gắng gượng đứng dậy bàn giao lại khu vực cho họ. Nhanh chóng lục nồi tìm cơm, chỉ còn một ít. Chia ra ba người thì mỗi người không đến một chén, may mà Hải được phần riêng. Nên cả ba vẫn đủ thoát khỏi cái đói.
"Sen ăn cấy chi mừ chừa nhóc rứa hầy?"
Hải vừa lùa cơm vừa thắc mắc. Nói nhiều thì cũng không hẳn, vì chỉ được chia mỗi người một bát chưa đầy. Mà bát này chỉ vơi đi một ít, chắc chỉ tầm vài đũa. Vậy thì Sen đã ăn gì?
"Ông ấy có ăn đâu. Bảo mệt, ngủ nãy giờ mà!"
Tấn lăn lốc trên giường, đầu được gối lên đùi Bình đang cầm chén cơm gục lên gục xuống.
"Hay ổng ăn đồ của Quang cho vậy?"
Tú chợt nhớ đến mấy lon thịt hộp, bánh quy và sữa ban nãy đã giao nộp cho Tạ. Cơ mà nếu anh Tạ đã thu thì chắc chắn phải vứt hết đi rồi chứ.
"Mô ra cha? Kia kìa"
Hải hất mặt về mấy hộp thiếc được xếp cao gần bếp, hóa ra anh Tạ chưa vứt đi. Chỉ xếp ngay ngắn ở đó.
Tú biết anh Tạ không vứt là vì mấy món đó Quang cho em, và nhìn cái vẻ tiếc nuối khó giấu trên khuôn mặt non nớt,Tạ biết em chẳng muốn vứt nên mới để lại. Nhưng thử đứa nào dám động vào bỏ mồm thì biết.
"Rồi có được ăn không?"
Dù biết trước nhưng em vẫn cố chấp hỏi thử.
"Biết mô, chắc đói quá mới cho"
Tú gật đầu rồi ăn nốt đũa cuối, vào trong dẹp bát mà mắt không rời khỏi cái hộp kim loại ánh lên trong góc tối.
Chẳng phải do thèm thuồng gì cả. Chỉ là tâm trí lại nhớ cái hơi ấm to lớn bao bọc bàn tay nhỏ xíu, buộc em phải cầm lấy chúng mà thôi.
"Em ngủ trước nha mấy anh, mai có gì gọi em dậy á"
Cả ngày mới được ngã lưng, Tú vươn vai một cái thật dài rồi ngáp. Làm anh em bên cạnh cũng mệt theo, ai cũng nằm xuống hết.
"Ừm ngủ đi, sáng bọn bên kia gọi"
"Anh Bình cứ đùa ấy nhỉ. Aaa"
Tấn thòng cái chân còn lành lặn xuống khều y một cái. Bất chợt bị Bình túm lấy nhét cả vào áo. May mà giường thấp, có bị túm cũng chỉ nằm nghiêng qua một tí mà thôi.
"Chân lạnh ngắt vậy? Để vậy ngủ luôn đi"
"Hai anh ồn quá, cho em ngủ!"
Tú phụng phịu xoay người gác Hải, làm Hải chỉ biết cam chịu mà xoa đầu em. Tấn còn đang bận đỏ mặt, tuổi bé tí ti nhưng ở xóm toàn làm trùm chăm cho mấy đứa nhỏ.
Mấy khi nam nhi tuổi mới lớn được đối đãi thế này đâu!
Nhưng cái ngại đó cũng bị màn đêm nuốt chửng, Tú được giấc ngủ yên sau ngày dài. Em chẳng còn sức để nghĩ quá nhiều về gã trai ấy nữa. Sống nay chết mai, chuyện tương lai tính trước rồi một viên đạn cũng theo mây theo gió.
Mọi chuyện đến đâu hay đến đó, em còn phải lấy sức để tìm tự do cho dân tộc.
--------------------------------------
END CHAP 13
2/10/2025
Dò chính tả phụ tui nha, mai tui sửa. Viết xong up luôn á, tui quá buồn ngủ rồi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com