Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Quang nhìn tro tàn bay mịt mù theo gió Thành Cổ, mắt suy tư một điều gì đó mà không ai đoán được.

Gã đã thấy rất rõ, thậm chí là nhớ cả khuôn mặt của thủ phạm gây ra đám cháy. Thế nhưng chẳng muốn lên án cho ai hay, cũng không mưu mô trả thù.

Đừng lầm tưởng Quang là người tốt, sẽ một lúc nào đấy gã cần nhờ đến tên đặc công ốm yếu đó. Tất cả chỉ vì lợi ích đôi bên mà thôi.

"Thưa Thiếu Úy, kho vũ khí bị hư hại nặng. Bên ngoài cũng khó vận chuyển đến đây trong thời gian gấp rút. Trận đánh ngày mai, e là khó"

Lính Thái, một tên hung hãn, góp phần làm cho con quái vật chiến tranh trở nên tàn bạo hơn hết. Dù cho nói chuyện với Quang, một người mang cấp bậc cao nhưng hắn chẳng bỏ được vẻ ngạo mạn.

Tay chấp sau lưng, mắt nhìn Quang theo kiểu dò xét và toan tính. Chẳng có gì gọi là lo lắng như lời hắn nói.

Quang biết hắn đang dò xét điều gì, bởi người ban nãy gã rủ đi ăn cho Sen đốt kho chính là Thái.

Vốn dĩ mọi ngày gã luôn khó gần, mọi việc đều lầm lì thực hiện một mình. Vậy mà được hôm hòa đồng thì xảy ra chuyện, đương nhiên khó tránh sự nghi ngờ.

Dù không thân thiết, nhưng thời gian qua đủ để Quang nhận ra rằng, tên này không phải kẻ ngốc. Và ngoài cái dò xét đó ra, gã cũng biết Thái đang toan tính điều gì.

"Mấy trận sau này, đánh chậm thôi. Hạn chế thiệt hại người và vũ khí hết sức có thể. Cố kéo dài thời gian, chờ chi viện đến rồi đánh nhanh rút nhanh"

Quang bỏ qua mọi thứ mà mình phát hiện về Thái. Cố gắng để mình không bị mắc vào cái bẫy tâm lí mà hắn tạo ra.

"Vậy ư? Được thôi! Hay tranh thủ lúc này, đặt pháo chỉa vào hướng chúng nó dựng trại nhé? Mình mất nó cũng phải mất thì mới hòa chứ"

Thái cười, đôi mắt đầy tơ máu vì thiếu ngủ nhưng lại ánh lên cái thèm khát giết chóc làm Quang cũng hơi rợn.

Gã khẽ nhíu mày, rõ ràng hắn đã biết bên trong những trại lụp xụp đó có người gã muốn bảo vệ nên mới cố ý nhắm đến.

"Pháo không phải muốn bắn là bắn. Dùng vô tội vạ, đến lúc thật sự cần thì mò không ra"

Người ta vẫn thường hay nói, hậu phương nơi quê nhà là nguồn động lực cho sức chiến đấu, đồng thời cũng là điểm yếu của người lính.

Thế nhưng sinh ra trong gia phả có chi từ dòng máu Vua Chúa đất Huế, gia đình lại được chế độ hậu thuẫn mạnh mẽ. Gã chưa bao giờ phải lo lắng về việc ba má trở thành vật uy hiếp để đầu hàng.

Chỉ sợ bị chính cái chế độ mình đang phục vụ ép chết. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu gã còn đứng ở đây, còn khoác quân phục Việt Nam Cộng Hòa lóa mắt này.

Quang từng rất tự tin rằng ở nơi chiến trường, mình là thằng lính duy nhất không có điểm yếu.

Nhưng đến hôm nay gã phải tự mình thừa nhận, thằng nhóc nhỏ bên kia chiến tuyến chính là điểm yếu của gã. Điểm yếu duy nhất, cũng là điểm yếu lớn nhất cả cuộc đời của Quang.

Lời gã vừa nói vốn chỉ là bao biện nhưng không phải không đúng. Pháo muốn bắn phải có sự dàn xếp và tính toán ổn thỏa để thu về được nhiều lợi ích nhất có thể. Đâu phải công cụ dùng như mục đích trả thù nhất thời mà Thái đang ấp ủ.

"Gì? Ai đòi bắn pháo vậy? Đừng nha, tôi mệt lắm rồi đó"

Là một tên lính khác - Hoàng, tên này trông mặt hiền hơn. Không có cái vẻ già đời và dã tâm như Thái. Cũng là một người khá thân với Quang ở đây.

"Không có gì đâu, vào nghỉ đi. Trễ rồi"

Đánh đấm cả ngày ai cũng thấm mệt, lại còn phải chạy đôn chạy đáo dập lửa tránh cháy lan.

Là một đội quân được tài trợ đầy đủ từ vũ khí đến lương thực như bên đây mà lắm kẻ còn không kịp tháo súng đã đổ gục xuống đất ngủ sau khi xong trận chiến, công tác dập lửa cũng chỉ có vài người gắng gượng phụ giúp.

Vậy thì không biết bên kia chiến tuyến, những con người bé nhỏ đó phải chống chọi với cái đói, cái mệt và nỗi đau mất mát đồng đội ra sao.

Cũng không biết thằng nhóc nhỏ bên bển có kịp ăn uống gì không hay đã lăn đùng ra ngủ? Và nếu có ăn, em sẽ ăn những món mà gã đã trao hay thà ăn cơm trắng nấu bằng nước sông Thạch Hãn?

"Thôi được rồi, chào Thiếu Úy. Tôi đi trước đây"

Thái lại cười, cái kiểu cười chẳng mấy thân thiện. Ngay cả Hoàng nhìn cũng chướng mắt chẳng muốn đáp lời.

Còn Quang, gã chẳng để tâm đâu. Bởi tâm trí còn đang bận rong ruổi đến tận chỗ nhóc nhỏ đang say giấc mất rồi.

Cứ như vậy, chẳng ai đáp lời. Hắn cũng tự biết ý mà rời đi. Chỉ còn lại Quang và Hoàng còn đứng đó, mỗi người một suy tư. Cuối cùng Hoàng là người lên tiếng.

"Thiếu Úy! Chiến trường không phải là nơi để say mê ai khác. Bom đạn cũng không phải dinh dưỡng để nuôi sống tình cảm"

Quang còn đang nhìn về phía xa xăm, nghe Hoàng nói bất chợt tim hẫng đi một nhịp.

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy?"

Quang bắt đầu nghi ngờ về một vấn đề gì đó. Nhưng không thể hiện rõ, chỉ cố lãng đi cái vấn đề nhạy cảm Hoàng đề cập.

"Lúc trưa anh giết người bên mình để cứu hai thằng nhỏ bên kia, bị thằng Thái nó thấy hết rồi. Nhưng mà hên ở đó hai thằng lận, nó chưa biết rõ thằng nào đâu. Anh phải cẩn thận, thằng đó nó không đơn giản. Trước nó làm ở đơn vị, tra tấn tù binh tàn bạo lắm đó. Cứ như đầu óc có vấn đề, tâm địa độc thì không ai bằng"

--------------------------------------
END CHAP 14

3/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com