Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chợt Tú nhớ đến tên lính Ngụy ban nãy. Sau lưng vác súng, tay cầm ống nhòm. Gương mặt tuy dính tí bùn nhưng vẫn để lại cho em ấn tượng đặc biệt.

Lòng dạ những con người bên đó đối với em mà nói chẳng ai tốt đẹp gì cho cam. Đối diện trực tiếp với gã lính to tướng khi nãy, trong lòng em ngoài sự căm phẫn cũng có đôi phần lo lắng.

Cái lo lắng đó không phải vì em sợ bản thân sẽ chết. Chỉ là em cảm thấy Thành Cổ vừa im tiếng súng chưa được bao lâu lại bị mình phá vỡ.

Sợ rằng anh em còn chưa giải được cơn đói, đồng đội còn ngủ một giấc chưa đủ ngon. Sợ rằng sự ra đi của bản thân lại làm ảnh hưởng đến những người thật lòng thật dạ thương mình.

Tú thừa nhận rằng mình rất nhát, cái gì em cũng sợ. Em sợ rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ sợ chết dưới họng súng địch.

Hôm nay là do chính bản thân Tú sơ xuất mới tạo ra cơ hội cho địch dễ dàng lấy mạng mình.

Tú cũng chỉ là đứa trẻ chưa lớn. Thường ngày ở quê loanh quanh mãi đầu làng cuối xóm bắt con nọ con kia về nghịch. Giữa nơi chiến trường khốc liệt, đâu đâu cũng nhuộm xám một màu đau thương.

Chẳng mấy khi thấy được tí màu sắc nào khác. Lúc con vẹt này bay qua, Tú thấy nó nổi bật trong màn đêm còn lấp lửng màu khói xám. Không kìm lòng được mới chạy theo nó mà quên mất rằng mình đang đứng ở đâu.

Ở chiến trường mà ngáo ngơ vậy như vậy. Nếu đổi lại là em thấy gã đó như thế đã giết không nương tay.

Thế nhưng gã ấy ngoài câu quát nạt ra còn chẳng thèm làm gì khác ngoài việc nhìn em chằm chằm.

Tú hơi thắc mắc, tại sao gã lại ngắm mình bằng ống nhòm mà không phải là ống ngắm của súng?

Nhưng thôi, thoát chết được là may rồi. Từ sau phải cẩn thận hơn ở nơi đây.

"Mày làm gì đó?"

Tú khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Bình đã vào từ bao giờ. Đang lục lọi mấy dụng cụ điêu khắc dã chiến.

"Làm cái lồng cho con chim này á. Anh coi vậy được không?"

Tú chìa cái lồng có cái lỗ còn to hơn cả con chim ra cho Bình xem. Bình phì cười nhìn con chim đang yên vị trong đó.

"Ừ, được"

Con chim không có ý định bay đi thì được. Chứ cái lỗ đó thì nhốt được ai.

"Chúng mày đi ngủ đi, mai còn đánh trận, tranh thủ không trời sáng mất"

Cường đi vào lùa hết đám nhỏ đi ngủ rồi lại ra ngoài canh gác cùng vài người đồng đội khác.

Tú treo con chim ở nơi mà em cảm thấy bom đạn sẽ không với tới. Sau đó ôm lấy cây súng đặt nó nằm cạnh nơi mình sẽ ngã lưng.

Cứ ngỡ sau một ngày mệt mỏi nằm xuống sẽ ngủ ngay. Nào ngờ đứa nhóc chưa tròn mười tám cũng có cho mình niềm trăn trở giữa màn đêm Quảng Trị.

Đánh trận này Tú không biết bao giờ mới gặp lại ba má. Cũng không biết có còn cơ hội gặp lại ba má hay không. Em nhớ ba má lắm!

Mấy lần em xuống tay giết quân thù. Tụi nó cũng rống lên "Má ơi", "Mình ơi" rồi mới chết.

Tú thấy sao mà xót xa quá. Như thể bản thân vừa gián tiếp phá tan đi hạnh phúc của một gia đình, gián tiếp khiến người mẹ mất con, gián tiếp khiến trẻ thơ vắng bóng hình bố.

Nhưng em biết làm sao đây? Bản thân em cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa kịp lớn đã phải trưởng thành mà thôi.

Khi tiếng bom đạn ngưng, nỗi nhớ thương da diết của em dành cho ba mẹ ở quê nhà lại dáy lên khôn xiết.

Em căm hận, nhưng cũng thương hại bọn chúng. Căm hận chúng phá tan hòa bình đẹp đẽ mà cha ông đổ máu giành lấy từ tay giặc Pháp. Căm hận vì chúng ruồng bỏ quê hương đất nước để chạy theo hư vinh.

Thương hại vì bọn chúng cũng chỉ là con cờ của chính trị, sẵn sàng bị thí đi bất cứ lúc nào để giữ đúng thế cờ mà lũ cướp nước muốn.

Sau lưng những kẻ đó cũng có gia đình, có con nhỏ còn chờ ba, có mẹ già mong mỏi.

Nhưng hiện thực mãi là hiện thực, gia đình, hậu phương phía sau thì người lính nào mà chẳng có. Thế nhưng Tổ quốc chỉ có một.

Tú sẽ chẳng vì lòng thương hại mà chùng bước trước kẻ đã làm đồng bào mình khốn khổ.

Có chết em cũng phải góp công giành độc lập cho nước nhà.

Rồi cứ nghĩ miên man như thế mà Tú chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của người lính không chăn gối hay màn muỗi. Chỉ đơn giản là ôm một khát vọng hòa bình, tấm lòng khát khao được hy sinh vì Tổ quốc.

Thế nhưng Tú đâu biết rằng, ở giữa nơi chỉ có giết và giết đó vẫn có một người bên kia chiến tuyến, sẵn sàng đổi mạng mình chỉ để em được bình an.

[...]

Đêm nay Cường có ca trực, cũng không có ý định nghỉ ngơi. Chỉ định đi vòng quanh ngắm nhìn nơi mình đang đổ máu để giữ lấy.

Nào ngờ lại vô tình gặp Trung Úy lính Ngụy. Cường tưởng đời mình đến đây là tận, Trung Úy ở đây thì đám lính của gã chắc cũng cách không xa.

Thế nhưng một khoảng thời gian ẩn nấp, anh chỉ thấy gã quanh quẩn mãi gần khu bên mình mà chẳng dám qua. Nếu có đám tay sai có thể sẽ không cần chần chừ như vậy.

Đánh liều, Cường giơ súng chỉa vào gã, không ngại quát lên.

"Lại là mày?"

Cường muốn hỏi rõ một lần để xác nhận. Trong đêm tối, Cường không rõ tên Trung Úy đó có phải là tên Quang mà mình từng giao chiến hay không.

Nếu là tên khốn đó thì có lẽ sẽ không phát động lệnh chiến vào lúc này, anh em vẫn sẽ được yên giấc.

Chỉ là không rõ gã có ý đồ gì mà lại lén lút thăm dò bên mình vào lúc này. Quy ước đã nói rõ, lãnh thổ là không thể xâm phạm.

Quang chấp tay sau lưng, cây súng vắt vẻo trên người không có động tỉnh. Hoàn toàn không có ý định giao chiến tay hay súng. Chỉ có Cường khư khư ôm lấy cây súng trước ngực.

"Đi dạo thôi"

Quang bình thản nói, như thể người vừa cầm ống nhòm ngó nghiêng vào trại nhỏ bên kia không phải mình.

"Cút về, nếu không muốn giao chiến"

Cường vẫn không bỏ súng, nòng vẫn chỉa thẳng vào người Quang.

"Mày muốn giao chiến vào giờ này? Chắc chứ? Nghe đồn bên đó còn có cả con nít đang tuổi ăn tuổi lớn hả ta? Sao? Không định để cho em nó ngủ nghỉ hả? À mà tao quên, bên mày miếng ăn còn chẳng có lấy đâu ra chăn ấm nệm êm để ngủ nghỉ. Hay giao em nó qua bên tao đi, tao chăm cho"

__________________________________
END CHAP 2

22/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com