20
Tú còn chưa nói hết câu, tiếng gào thét của màn gió bị con thú sắt xé toạc lại vọng đến. Hải liền vội vàng kéo em xuống hầm cống.
"Từ từ, đừng có đi mô ớ. Đứng đây thâu, bom đánh sập hầm hân chui re được mô"
Mắt Tú tròn xoe, một tay ôm súng, một tay ôm lấy bả vai Hải. Ngoan ngoãn nghe cậu dặn dò.
Trong hầm tối om, nước lại ngập quá nửa gối, mùi cũng chẳng dễ chịu. Tú đứng im thin thít, cảm nhận rõ mặt nước dưới cống bị bom phía trên giật cho dập dìu.
Cả hai không vào quá sâu trong hầm vì sợ sập. Chỉ ẩn mình vừa đủ để tránh đi cơn mưa tử thần ấy. Mọi thứ cần thấy Tú đều có thể thấy cả.
Đồng đội có vài người chưa kịp trốn, đang cố gắng cầm cự bắn hạ B52. Đạn bom tứ tung từ trên thả xuống mịt mù nhưng chẳng ai buông xuôi.
Những thằng lính trên trời dùng súng sấy xuống, ghim từng viên vào da thịt họ. Bom nổ hừng hực lửa, đốt cháy từng sinh mạng.
Âm thanh gào thét vang vọng hơn cả tiếng bom. Em thấy có người lính đang bị ngọn lửa thiêu rụi da thịt nhưng vẫn ôm súng cầm cự, vừa bắn vừa gào lên đau đớn, như thể họ đã dùng tất cả sức lực cuối cùng còn lại.
Cũng có người thân thể phải gánh chịu một loạt đạn, cả người loang lổ máu nhưng vẫn cầm chặt súng trong tay sấy lên trời.
Cho đến khi tất cả đều đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Họ đổ gục xuống, đau đớn, quằn quại, tay vẫn ôm chặt lấy súng như một niềm kiêu hãnh của người lính Cụ Hồ.
"Mi đi mô? Bị khồng hỉ?"
Khoảnh khắc những người con kiên cường ấy ngã xuống đất mẹ, máu và nước mắt hòa lẫn, yếu ớt hớp lấy từng ngụm khí đã hòa lẫn với mùi khói lửa. Thân thể Tú run lên bần bật, muốn lao lên trả thù cho đồng đội.
"Anh ơi, đồng đội mình, đồng bào mình, chết hết rồi! Anh ơi cho em ra, anh Hải ơi!"
Mắt Tú đỏ hoe, không phải vì sợ. Mà là vì xót thương, vì căm hận. Em ở trong vòng tay Hải, vùng vẫy muốn thoát ra.
"MI ĐIÊN HỞ? BAO NHIÊU NGỪ HI SINH RỨA CÓ PHẢI ĐỂ KÉO MI THEO MÔ? MI PHẺ SỐNG CÒN CHIẾN ĐẤU THE HỌ CHỚ! MÔ RA CẤY KIỂU XÔNG PHA CHỚT HỚT RỨA?"
Tú ngẩn người, nhìn làn khói dần bao phủ mọi khung cảnh đau thương. Quân mình đổ gục cả, chẳng còn lại mấy ai lộ ra cho chúng nó giết. Tiếng máy bay dạo một vòng rồi xa dần, cuối cùng dứt hẳn.
"Anh Tạ có bị sao không anh? Các anh ở trển nữa, không biết bị gì không"
Em đau lòng hỏi Hải, cái chết ở đây bất chợt quá. Em không biết người nằm cạnh mình đêm qua đến hiện tại còn sống hay không. Còn có những mgười vừa nói chuyện với mình mới đây có còn vẹn nguyên hình hài hay không.
anh Tạ rời đi từ sớm không biết đã về chưa. Nếu chưa về thì Tú mong anh sẽ kịp trốn ở đâu đó, các anh cũng vậy.
Máy bay chỉ dạo qua còn chưa được hai mươi phút đã có biết bao nhiêu đau thương mất mát. Em không muốn ai trong tiểu đội là một trong số những người đã nằm xuống.
"Dìa mới hay được, đi"
Hải cầm đèn pin soi đường, tia sáng yếu ớt lia đến đâu. Cống ngầm đỏ lòm đến đó, đều là máu đồng bào mình hòa vào cả.
Tiếng nước lỏng bỏng theo từng nhịp chân, hai anh em cứ đi thẳng. Đến đoạn rẽ thì ngừng.
"Chờ tau cấy, cấy cống gần nhứt nèm ở gần chỗ mình ở, mò rầu. Nẽ xuống hướng đớ, đi thẳng đến đây thì cấy cống ni chắc dẫn về cống cũ. Thâu đi thẻng tiếp đi"
Em nghe theo Hải, đi thằng một đoạn. Lâu lâu lại thấy một cánh tay, một bàn chân đầy máu trôi đến. Giờ phút này đứa trẻ bên trong Tú chẳng còn nhút nhát sợ sệt, chỉ còn xúc cảm tê dại của nổi đau truyền đến nơi lồng ngực, nhói lên điên cuồng.
Tất cả đều là đồng bào cả đấy!
"Rẽ qua đi!"
Mạch cống ngoằn ngoèo, Tú chẳng hiểu nổi lối đi. Hải bảo sao thì đi vậy, cho đến khi vào lối rẽ. Mặt nước phảng phất lại tia sáng phía cuối đường.
Cả hai mừng rỡ, nhưng cũng sững người. Bởi ngay lối đi có một cái xác, là đồng đội. Vẫn còn nguyện vẹn tay chân, chỉ là cơ thể bị đạn sấy đến mức toàn lỗ.
"Mi lui re, tau bắn cho ổng trôi ra chỗ khéc. Đây hâu quớ, nằm tậu nghiệp"
Tú ngoan ngoãn lui về sau để Hải nổ súng. Đồng chí ấy nhẹ tênh trôi theo dòng nước. Cả hai cứ đứng đó, chẳng dám nhìn xem người con ấy sẽ đi đến nơi đâu của Tổ quốc.
Đợi cho đến khi nhắm chừng thời gian vừa đủ, hai anh em mới quay lại đi về phía ánh sáng.
Hải mỉm cười mừng rỡ vì phía ấy không còn cái màu xám tro hay đống đổ nát tàn khốc kia nữa. Là một mặt sông chảy dài, đất cát vẫn mang màu vàng, cây cỏ vẫn có màu xanh.
"Mé! Thái được đường dẫn re sông rầu"
Hai anh em vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đứng bên trong nhìn sang bờ bên kia, tạm thời không ngửi thấy mùi thuốc súng mới an lòng.
"Ra ngoài coi chút không anh?"
"Ừa, re ngó hấn dẫn re mô"
Hải nắm tay Tú dẫn em ra, như hai chú cá nhỏ lần đầu ra biển lớn. Dáo dác nhìn quan cảnh xung quanh xác định vị trí.
"Vui vậy hai thằng em?"
--------------------------------------
END CHAP 21
8/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com