21
Cảm giác lành lạnh sau gáy truyền đến làm Tú và Hải giật bắn mình. Chẳng ai ngoái lại sau nhưng cũng đủ biết cái thứ lạnh lẽo ấy là gì.
"Bắn hay bắt sống anh?"
Một đám lính Việt Nam Cộng Hòa, chừng khoảng năm, sáu thằng. Chẳng biết đứng đó từ bao giờ, thấy Tú và Hải dáng người bé tí, quân số ít không có khả năng phản kháng. Thằng nào cũng cười khúc khích, cái điệu cười chẳng có mấy tốt đẹp.
"Bắt sống chứ, hai thằng nhóc lặn lội qua đến bên đây rồi. Chết thì uổng quá!"
Cái ý nghĩ bệnh hoạn lại hiện lên trong đầu Thái. Rời khỏi trại giam, bị điều tới chiến trường khiến hắn phải tạm bỏ cái thói quen ngược đãi tù binh. Cũng đã lâu rồi, gã muốn thử lại cảm giác đó.
Tú đứng im, không phản kháng không phải vì hèn. Mà là vì chúng quá đông, còn mình chỉ có hai. Chúng cũng không có ý định giết, chỉ có thể thuận theo may ra có đường sống. Nhưng có lẽ con đường đó khá hẹp.
Tú nghĩ số mình đến đây đã tận. Đời người lính thì chỉ đến thế thôi, sống đến nay đã là một phép màu rồi. Chỉ thương cho Hải, thương các anh ở lại.
Em cũng có chút tự trách, nếu mà mình không đòi đi thì có lẽ câu chuyện đã khác.
[...]
"Anh Quang! Bọn thằng Thái bắt được hai thằng Việt Cộng về kìa. Em sợ là hai thằng nhóc hôm bữa, anh vô coi sao"
Hôm nay không đánh dồn dập, Quang cũng chỉ đi vòng vòng tuần tra, gặp ai thì giết người đó nên cũng không mệt mấy.
Lại theo thói quen, gã đi đến ranh giới nằm giữa Thành Cổ mà ngó ống nhòm dù biết sẽ chẳng bao giờ may mắn gặp được em.
Còn chẳng có thời gian mà rầu rĩ, Hoàng đã hớt hãi chạy tới. Lôi gã về với hiện thực âm u.
"Mày nói sao? Nó đâu? Dẫn tao qua!"
Quang nhíu mày, vội vã cất bước. Hoàng cũng gấp gáp không kém, nhanh chân dẫn gã về trại. Chỉ sợ độ điên của Thái hủy hoại mất hai sinh mạng còn chưa phai đi màu xanh trong đôi mắt.
"THÁI!"
Quang về đến nơi, thấy đám lính kẻ đánh người đập. Không phải bằng tay không mà là bằng báng súng. Cứ như vậy dồn lực nện xuống một cách điên cuồng, hết cái này đến cái khác. Máu me theo đó mà văng ra, vài giọt dính lên cả mặt chúng lăn dài.
Còn Thái vắt vẻo trên chiếc ghế như một ông vua đang thưởng thức bức tranh tuyệt đẹp của nhân gian.
Máu nóng trong người sôi sục, gã quát lên bằng tất cả mọi không khí trong buồng phổi. Đám lính giật mình ngưng tay, từ từ tản ra để lộ hai thân thể bé nhỏ ngã rạp dưới nền đất.
"Thiếu Úy về rồi? Xem hôm nay tôi lập công thế nào?"
Thái đứng dậy, dứt khoát chào theo điều lệnh với Quang, mặc cho gã chẳng hề để sự tôn trọng của hắn vào mắt.
Từ đầu đến cuối, trong mắt Quang chỉ có hai thân ảnh nhỏ bé bê bết máu, bị sợi dây thừng buộc chặt chẳng có đường thoát.
Tú nghe giọng nói quen thuộc, cố gắng mở đôi mắt chẳng để nhìn rõ là ai. Nhưng mắt em phủ đầy đất cát của Thành Cổ, lẫn cả máu rơi vào. Tầm nhìn cay xè, mờ nhạt đến mức chẳng còn thu được gì vào đại não.
Trong lòng chỉ thầm mong giọng nói đó là của người em đang trông. Là người mà em đã lựa chọn tin tưởng ở nơi tứ phía đều là thù.
Quang nhìn đôi mắt vốn sáng ngời nay trở nên đờ đẫn mà đau lòng. Cơn giận trong lòng càng tăng lên, muốn rút súng giết Thái ngay tại chỗ nhưng trước mặt cả một đội quân đành phải giữ cho tròn vai.
"Cần tra khảo điều gì mà lại bắt sống về tra tấn? Tôi nhớ không lầm cấp trên không hạ lệnh, tôi càng không hạ lệnh!"
Mắt Quang đỏ ngầu, bàn tay phía dưới siết chặt, run lên từng hồi. Giọng nói gã trầm khàn như thể một con thú dữ đang gầm gừ, sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào.
"Tôi đâu có bắt, là chúng nó tự qua chỗ bên mình. Còn có gan nổ súng nữa, thách thức như vậy, không bắt thì uổng quá!"
"Chỗ nào...là chỗ của mày? Đây...là đất của bọn tao!"
Tú dưới đất, khó khăn thều thào. Máu mồm và máu mũi theo lời em cứ thế mà tuôn ra. Máu đầu vẫn cứ ròng rọc chảy xuống đất, khô giọt này lại tiếp giọt khác. Nơi bả vai trúng đạn từ trước, bị đấm đá cả buổi máu cũng thấm đẫm màu áo lính.
Hơi thở em yếu đến mức thua cả làn khói sắp tàn nơi đây, Quang nhìn mà đau lòng không tả nổi. Tim gã như bị ai đó bóp nghẹt, nhịp thở cũng lệch đi sau mỗi lần nhìn cơ thể em nấc lên vì khó hô hấp.
"Vẫn còn sức nhỉ?"
Thái khẽ mỉm cười, chuyển hướng mắt sang em. Chính là cái kiểu cười ngay cả Quang và Hoàng cũng chẳng ưa nổi.
"Tôi lệnh cho tất cả rút về!"
Quang bước lên một bước, chắn đi cái nhìn giết chóc của hắn dành cho em. Gằn giọng ra lệnh cho kẻ điên trước mặt.
"Thiếu Úy định thả chúng ư? Đó không phải là cách đối xử với kẻ thù, thưa Thiếu Úy"
Thái nghiêng đầu, cười một nụ cười thách thức. Quang dường như sắp chạm đến cực hạng, khuôn mặt gã đỏ bừng, trừng mắt quát lên.
"RÚT!"
"Đủ rồi Thái, đi!"
Hoàng bước đến, khoát vai hắn rời khỏi khu vực. Đám lính cũng biết điều mà rời đi. Lúc này chỉ còn lại Quang, gã dường như đứng chẳng nổi nữa.
Chỉ chờ cho tất cả khuất bóng, gã quỳ rạp xuống ngay bên cạnh. Lúng túng cởi trói cho cả em và Hải.
Cậu nằm vật ra giữa nền đất, lồng ngực phập phồng nặng nề cho thấy cậu cũng chẳng tốt hơn em là bao.
Tú được Quang ôm tựa vào lòng, mọi hành động đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Nâng niu em như một món bảo vật.
"Tú, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi em nhiều lắm. Là tôi đến trễ!"
Khoảnh khắc em nằm trong vòng tay, hơi thở như có như không, máu khô cứng từng mảng trên da thịt đã làm gã đánh mất đi sự rắn rỏi vốn có. Gã nghẹn ngào, nước mắt đã thật sự rơi.
Cơ thể em nhỏ bé như thế, nằm lọt thỏm trong lòng gã. Làm sao mà chịu nổi sự dày vò này?
"Em còn tỉnh táo không hả Tú, em nghe tôi nói không em? Em ơi!"
Quang run rẩy đưa tay gạt đi lớp đất đen nhẻm, che mất khuôn mặt non nớt gã ngày đêm mong nhớ.
"Cứu...cứu anh Hải, Quang giúp tôi...cứu anh Hải. Tôi...hứa...tôi hứa...còn sống...sẽ trả ơn anh!"
Từ nãy giờ, Tú cứ cố mở mắt dù đất cát bay vào cay xè, em gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cứ sợ mình chết ở bên đây đồng đội không tìm được xác.
Nhưng bây giờ em chẳng mở mắt nổi nữa, cũng không còn muốn gồng mình mở mắt. Quang đến rồi, em sẽ không chết được.
Tú nhắm mắt, tay nhỏ run run mò mẫm đến bàn tay to lớn của Quang đang vuốt ve khuôn mặt mình mà nắm chặt. Em thủ thỉ từng lời một làm tim gã như bị móng mèo cào qua.
Chính là con mèo nhỏ đang nằm trong lòng gã.
"Được, tôi gọi người đến ngay. Em đừng ngủ, Tú ngoan nghe lời anh đừng ngủ em nha"
Tú mỉm cười nhưng chẳng đáp nổi, em nặng nề đớp lấy từng hơi thở. Bên tai mơ màng nghe Quang gọi cho ai đó quay lại tiếp viện, cũng loáng thoáng nghe gã nấc nghẹn lên. Cảm nhận rõ giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má đầy vết thương, rát đến tê dại.
Tú muốn nói Quang nín đi, em vẫn còn sống. Nhưng lời đến miệng tuôn ra chỉ toàn máu, muốn nói khó khăn vô cùng. Có lẽ khi nãy chúng nó đánh vào lưng, phổi em có vấn đề rồi.
Nhưng không vì thế mà Tú bỏ mặt cho gã khóc mãi một mình. Tay em vẫn mân mê tay gã, cho gã thấy em vẫn còn phần nào ý thức, chưa hẳn là lịm đi. Đó là một cách em cố dỗ dành đứa trẻ to xác đang khóc nấc lên giữa chiến trường.
Tú cứ cố dồn nén sức dỗ dành gã như thế, cho đến khi em nghe tiếng bước chân lạch bạch từ xa. Rồi cả em và Hải được nhấc bổng lên.
"TÚ!? EM ƠI!"
Theo từng nhịp chân gấp gáp của Quang, cánh tay em từ từ trượt xuống. Em nghe gã gọi rồi chẳng còn biết gì. Chỉ mơ màng hé đôi mắt được chút ít để thấy khuôn mặt hoảng loạn đầy đau xót của gã trước khi mất đi ý thức.
--------------------------------------
END CHAP 21
10/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com