Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Bọn nó đi bao lâu rồi? Tao đã dặn bây canh chừng cẩn thận rồi mà? Sao còn để nó dẫn theo cả Tú?"

Tạ quát lên với đám nhỏ, mắt ánh lên tia đau lòng khó tả. Đã nghĩ đến tình huống xấu nhất khi trở về sau mưa bom. Nhưng khi nó thật sự xảy ra cũng không tránh khỏi cơn quặn thắt nơi lồng ngực.

Một đứa nghịch nhất, cái mồm không ngớt. Suốt ngày anh Tạ ơi, anh Tạ à. Một đứa hiền như cục bột, bảo gì nghe đấy. Suốt ngày xin Tạ đi chỗ này chỗ nọ dù chẳng bao giờ được cho.

Nay đột nhiên vắng bóng, tiểu đội buồn thiu. Chẳng có tiếng ồn ào la mắng, cũng chẳng có giọng nói đặc quánh miền Trung bênh vực. Làm không khí đau thương ngột ngạt của Thành Cổ bao trùm lấy từng đồng chí của tiểu đội một.

Tạ vào trước, vốn đã chia tay lần lượt từng người ở tiểu đội cũ. Tự tay chôn họ xuống đất Thành Cổ trong nỗi dằn vặt.

Rồi mấy đứa nhỏ được bổ sung vô sau. Tạ Trở thành anh lớn chăm nom từng đứa. Cứ ngỡ mình đã cứng rắn ở nơi biển máu. Chẳng còn cảm giác với cảnh sinh ly tử biệt mình đã trãi qua hơn chục lần.

Vậy mà khi hiện thực đau buồn lại xảy ra lần nữa, chẳng có hai đứa nhỏ, lòng Tạ trĩu nặng, sống mũi cay xè. Muốn khóc nhưng chẳng khóc nổi.

"Lúc nấu cháo xong, Hải kêu dẫn Tú đi xin chỉ về khâu quần. Em tưởng đi nhanh rồi về nên không có cản. Em xin lỗi anh Tạ"

Bình thở dài, nét đau thương không giấu nổi trên gương mặt trẻ dại.

"Em với Sen cũng thế! Lỗi do bọn em"

Mắt Cường đỏ hoe, dẫu biết chiến trường khắc nghiệt. Sống nay chết mai là việc không thể tránh khỏi, nhưng nói không đau lòng là nói dối.

Đứa em nhỏ mà anh hết lòng yêu thương chẳng biết đang nằm đâu ở giữa chiến trường. Cả người anh, người bạn hiền lành. Lúc nào cũng nghĩ cho anh em nay biệt tích.

"Em có đi tìm, theo hướng mà Hải với Tú đi. Qua gần địa phận địch luôn mà cũng không thấy. Hỏi người bên tiểu đội khác cũng không thấy, mà người thấy hai đứa nó chắc cũng chẳng còn sống sau trận bom. Lúc đó em nghĩ chúng nó chết rồi. Có thử đi tìm xác mà cũng không thấy"

Sau khi bom dứt, Sen vội vã rời trại đi tìm Hải và Tú. Cả đội ở lại chờ Tạ về báo tin cho Tạ hay. Nhưng Sen tìm mãi mà chẳng thấy, chỉ thấy người của tiểu đội khác đau buồn đưa xác đồng đội về.

Sen nhìn mà thẩn thờ, nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Có thử đi tìm xác của cả hai nhưng không có, toàn là những đồng đội lạ mặt. Đành nhờ người khác đưa họ về. Còn mình ra về tay trắng.

"Bom giật xới tung đất lên như thế, có chết chắc cũng bị vùi xuống hoặc tan xác rồi"

Tạ nói có chút nghẹn ngào, khác hẳn giọng điệu khi chỉ huy hay la mắng.

"Tiểu đội mình chỉ còn thế thôi hả các anh?"

Tấn nhìn quanh, cảm nhận rõ sự trống trãi. Không chỉ là diện tích bên ngoài, mà là sự trống trãi từ bên trong trái tim.

Nó đau lòng nhưng không nấc lên uất ức như bao đứa trẻ khác cùng tuổi, chỉ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.

Hết giọt này đến giọt khác, trực trào lấm lem cả khuôn mặt, rớt xuống thấm vào đất của Thành Cổ.

Câu hỏi của Tấn làm cả đội lặng người. Ai cũng rưng rưng muốn khóc, nhất là Cường.

Răng hàm anh siết chặt, cố gắng cho nước mắt không rơi. Trong đầu hiện lên hình ảnh thằng nhóc hay cười, mắt sáng ngời đầy hy vọng sống.

Chiến tranh sao mà tàn ác quá. Cả Tú và Hải, đã có ai qua tuổi hai mươi hai đâu. Độ tuổi tươi đẹp nhất của một người đàn ông mà tụi nó cũng chẳng được hưởng. Ra đi ở cái tuổi dang dở như vậy, thử hỏi có đau lòng hay không?

Bình nhẹ nhàng choàng tay, ôm nó vào lòng. Y cũng chẳng vui vẻ gì, nỗi đau mất đi đồng đội, mất đi anh em làm y muốn ngã quỵ.

Và Bình cá chắc rằng ở đây ai cũng thế. Nhưng họ không được phép gục ngã, không được phép cuối đầu. Những người nằm xuống hôm nay chính là để họ có cơ hội chiến đấu cho ngày mai.

"Tìm không thấy...thì thôi! Còn bao nhiêu đánh bấy nhiêu, sợ cái chó gì! Nghỉ đi, chiến dịch còn dài"

Tạ đưa tay, gạt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cố gắng chấn an tinh thần của đội, dù trong đầu chính mình là một mớ hỗn độn.

Cả đội lục tục giải tán, ai cũng mang một tâm trạng não nề. Sen lẳng lặng vào bếp, ngồi vào vị trí mà lúc sáng Hải loay hoay giữa trời hè oi bức ở Quảng Trị.

"Nay dư nhiều đồ ăn, anh em cố ăn chút rồi nghỉ"

Sen nhìn nồi cháo, mắt từ từ ửng lên một tầng sương mỏng. Đồ ăn nào có dư dả gì đâu, thiếu thốn đến mức nấu loãng chia nhau. Vậy mà giờ dư ra thế đấy, chẳng biết hai đứa nhỏ đi có kịp ăn uống gì chưa.

"Ừ, chúng mày ăn uống gì đi hẳn ngủ. Vẫn còn sớm"

Tạ múc ra từng phần, chia ra mỗi người một bát. Trong nồi vẫn còn, nhưng Tạ không múc hết.

"Thôi, các anh em ăn đi. Em nuốt không nổi"

Cường ôm cái lồng chim ngồi một góc, chẳng biết thủ thỉ với nó điều gì. Lúc ngẩng mặt lên nói chuyện, ánh trăng đổ bóng, phảng phất dòng lệ óng ánh trên gương mặt loang lỗ vết thương.

"Ăn đi, mai mới có sức tìm chúng nó. Bây định để tụi nhỏ lạnh lẽo nằm ngoài đó à?"

Thấy chẳng đứa nào có ý định nhấc thây dậy nhận đồ ăn. Tạ bưng bát cháo nghi ngút khói ra cho từng người, đứng ở giữa nhìn quanh một lượt. Dáng vẻ ai cũng ủ dột đến đau lòng.

"Tìm được không hả anh?"

Cường nhìn con chim nhỏ đập cánh trong lồng. Vươn đầu ngón tay chạm vào nó, nâng niu nó thay cho Tú mọi ngày.

Anh hỏi một cách bâng quơ, nhưng lời thốt ra đều đã nghĩ rất lâu trong đầu. Nơi đây sống đã khó, chết rồi xác còn nguyên vẹn lại càng khó hơn.

Mười người hy sinh chắc chỉ có một người là được tìm thấy để mang về chôn cất. Phần còn lại, tuổi xuân đã bị đất cát vùi sâu.

"Không được cũng phải được! Chúng mày cứ như thế hai đứa nó có chết cũng không yên lòng. Phải sống, phải chiến đấu cho tốt còn tìm tụi nó về. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Cho dù chỉ còn một ngón tay hay mẫu xương vụn cũng phải mang về chôn cất chúng nó cho đàng hoàng. Đây là lệnh tao giao, chúng mày làm được không?"

Từng lời Tạ nói như nguồn sức mạnh, vực dậy tinh thần cho từng người. Cường thôi bi quan, Tấn và Sen cũng thôi khóc. Sự dằn vặt, tội lỗi trong lòng Bình cũng tạm thời nguôi ngoai.

Cả đội đứng dậy, tay theo điều lệnh để lên trán. Mắt nghiêm túc đến rực lửa, một ngọn lửa của niềm tin chiến đấu.

"NHẬN LỆNH!"

--------------------------------------
END CHAP 22

11/10/2025

Tôi không viết kết SE, các nàng đừng khóc=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com