Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đêm nay Quang không lông bông bên ngoài ngắm trời ngắm mây nữa. Vì thứ gã muốn ngắm đã nằm ngay trước mắt. Thậm chí gã còn chẳng dám rời mắt, chỉ sợ vật nhỏ trong lòng xảy ra chuyện bất trắc.

Quang đã lệnh cho cấp dưới sơ cứu, cầm máu cho vết thương ngoài da. Nhưng điều kiện y tế ở chiến trường còn hạn hẹp.  Những tổn thương bên trong khó lòng chẩn đoán, gã chỉ đành chấp nhận nhìn em yếu ớt trên giường.

Đứa nhỏ nằm lọt thỏm trong tấm chăn, dường như mang theo cả sinh mạng của gã chìm vào giấc ngủ.

Quang vuốt ve gương mặt non nớt của Tú. Xót xa nhìn mảng bầm to tướng trên má, khóe miệng rách vẫn còn hơi rỉ máu.

"Em đau lắm phải không? Tôi xin lỗi"

Sinh ra trong gia đình giàu có. Mọi vấn đề từ bé đến lớn đều được giải quyết bằng tiền hoặc rất nhiều tiền.

Đối với Quang mà nói, chưa có thứ gì có thể làm khó được gã. Kể cả mạng người, gã muốn ai sống là sẽ sống, muốn ai chết thì phải chết.

Vậy mà bước chân vào chiến trường, gặp được Tú làm gã học được nhiều điều. Lần đầu tiên trong cuộc đời, gã cảm thấy mình sắp mất đi một thứ mà mình chưa bao giờ có được. Thậm chí, gã còn muốn đánh đổi cả gia sản chỉ để đổi lại sự bình an cho em trở về từ cõi chết.

Nhưng mọi mong muốn của gã đều hóa hư vô tại Thành Cổ, ánh mắt biết cười vẫn khép chặt. Chưa bao giờ Quang cảm thấy bất lực như thế này.

Gã khẽ kéo chăn, kiểm tra băng gạt cho em. Áo thấm đẫm máu đã được Quang cho người cởi ra giặt. Cả người em quấn băng trắng xóa, thân thể gầy gò phơi bày trước mặt gã.

"Người gì mà ốm nhom vậy hả em?"

Quang xót xa nhìn Tú, vừa nín chẳng được bao lâu lại sụt sùi muốn khóc. Thật ra gã cũng chẳng muốn để em bệnh hoạn mà ở trần thế này đâu. Chỉ là bên đây đào đâu ra màu áo lính em thường mặc, gã sợ em chẳng muốn khoác lên cái áo mà gã đang có. Và gã cũng sợ mình vấy bẩn em.

"Người nhỏ xíu như vậy, máu đâu ra mà chảy nhiều vậy hả Tú?"

Quang nhớ lại khoảnh khắc tên quân y vừa cởi áo cho em. Vết thương được băng bó qua loa tuôn máu ra ào ạt, cái lỗ sâu hoắm làm gã nhức mắt không thôi. Gân xanh trên trán cũng theo đó nổi lên, đẩy cả mồ hôi lạnh gã tuôn theo máu của em.

Suốt cả quá trình sơ cứu, cái đau nhức dường như muốn kéo em về với thực tại. Gã đứng đó, tay nắm chặt tay em, cảm nhận rõ lực siết nhẹ truyền đến từ em theo từng nhịp cử động của quân y mà lòng không khỏi nghẹn ngào.

Quang hoàn toàn không dám nhớ lại quá lâu về khoảnh khắc đó. Một thân thể nhỏ bé phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau, từ thể xác đến tâm hồn.

Chịu sự dày vò của một cuộc chiến vô nghĩa, bắt nguồn từ những kẻ khác dòng máu cách nửa vòng Trái Đất. Gã thật sự đau xót không tả nổi.

Tú bây giờ đã ổn hơn, không còn quằn quại, lúc thở lúc không nữa. Nhịp thở em đã ổn định, nhưng hơi thở còn yếu. Có lẽ sau khi tỉnh dậy ăn uống sẽ ổn hơn. Chỉ là cái nhíu mày khó chịu trong cơn mê man của em làm tim gã đau âm ỉ.

"Anh Quang, em nghĩ mình cần nói chuyện!"

Hoàng đứng ở cửa, chẳng dám vào. Nhìn hai thân ảnh chẳng rõ sống chết trên giường mà lòng đầy tội lỗi.

"Có chuyện gì?"

Quang chẳng quay lại nhìn, mắt vẫn dán chặt vào em. Tay bận bịu kéo chăn ủ ấm Tú.

"Anh ra ngoài, em nói cái này"

"Tao không đi đâu hết, mày nói luôn ở đây đi"

Quang chẳng muốn rời khỏi em nửa bước. Gã muốn ngắm em lâu thêm một chút, vì gã chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhìn em ở một khoảng cách gần gũi thế này.

Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời. Hoàng chậm rãi bước vào, ngó qua Hải mê mang cắn chặt môi vì đau trên giường. Chột dạ đến mức chẳng dám nhìn lâu, vội đảo mắt đi nơi khác.

"Em nghĩ, chỗ này không thích hợp để yêu đương. Người như thế này càng không thích hợp để si mê như vậy"

Hoàng ngập ngừng, đem những lời trong lòng nói ra. Thật sự tình yêu ở đây quá nguy hiểm. Không chỉ là cho họ, mà còn là chính bản thân mình.

"Vậy với mày, người như thế nào mới đáng để si mê?"

Quang hiểu hết ý của Hoàng, thằng nhóc chẳng có ý xấu. Chỉ là lời nhóc nói vô tình lại là thứ gã chẳng muốn nghe.

"Em cũng không biết nữa, vợ em ở nhà do má em lựa. Em cũng có yêu đương gì bao giờ đâu. Chỉ là em thấy anh làm như vậy không chỉ biến thằng nhỏ đó thành mục tiêu bị nhắm tới, mà còn tự đẩy mình vô chỗ chết. Thằng Thái biết, kiểu gì tin cũng tới tai cấp trên. Cha anh có quen biết, có mối quan hệ càng dễ bị dòm ngó"

Quang không phải là kẻ dễ dàng rung động. Trước khi lựa chọn để đôi mắt của Tú khắc sâu vào tâm trí. Gã đã vô số lần tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Cuối cùng, quyết định của gã như thế nào ai cũng biết. Và điều gã đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Quang sẽ không bao giờ ngừng yêu em, dù bất cứ giá nào.

"Tao biết, cảm ơn mày đã nhắc. Nhưng mà tao không bỏ em đâu, tao tính hết rồi. Tao chết cũng được, nhưng em phải sống"

"Từ vụ trước anh cũng bảo anh tính rồi. Rốt cuộc làm sao? Thằng nhỏ sao phải nằm ở đây? Nó nhỏ xíu như vậy, đối phó với con chó săn đó làm sao nó chịu nổi hả anh? Anh phải hiểu con chó đó không chỉ nhắm vào thằng nhỏ. Mà nó lợi dụng thằng nhỏ như con cờ để triệt hạ anh. Anh hiểu không vậy? Nó đã bị lôi vô cái trận chiến vô nghĩa này rồi. Anh đừng để nó chết cũng vô nghĩa như vậy. Tụi nó là những người tốt, mạng của em là tụi nó cho, em nợ chưa trả được. Anh đừng để thằng Thái giết tụi nó mà, tụi nó còn nhỏ lắm anh ơi!"

Quang ngồi yên nghe Hoàng uất ức nói một tràng dài, gần như là đang cầu xin gã.

Thằng nhóc này tham gia trận chiến trước gã vài ngày. Mấy lần nghe nhóc kể về việc lính Ngụy được Việt Cộng cứu mạng, gã cũng chỉ nghe rồi để ngoài tai. Bởi càng để tâm sẽ càng thương cảm, khi ra tay sẽ do dự.

Nào ngờ câu chuyện đó là chính nhóc trải qua. Ngay cả nhóc cũng hiểu cuộc chiến vô nghĩa này đang chia cắt tình người ra sao.

Quang đứng lên, vỗ vai nhóc. Chắc như đinh đóng cột thốt ra từng chữ.

"Mày yên tâm, con chó đó không sống được quá ba ngày nữa đâu!"

--------------------------------------
END CHAP 23

11/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com