3
"Con nít" mà Quang vừa nhắc đến Cường thừa biết đó là ai. Hình ảnh thằng nhóc thích cười híp mắt hiện hữu trong tâm trí khiến máu nóng anh nổi lên.
"MẸ NÓ! Mày nhắm vào tao này, muốn chém giết gì thì tìm đến tao đây này. Tao cấm mày động đến em tao!"
Chất giọng đặc sệt Hà Nội gào lên, hệt như muốn nuốt chửng con mồi trước mặt.
Sinh ra vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Cường biết thừa sự tàn độc và dã man của lũ giặc ngoại nó tàn bạo ra sao.
Già, trẻ, lớn, bé, gái, trai chúng đều có cách tra tấn, biến họ thành thú vui tiêu khiển theo nhiều cách khác nhau.
Không biến thành nô lệ tình dục thì cũng xem con người ta không bằng con thú mà đối đãi, sống không bằng chết.
Bằng mọi giá, Cường không để Tú sa vào lưới lũ Ngụy.
"Chỉ là tiện miệng nói bừa thôi, đừng để ý!"
Nhìn Cường hít thở không thông vì tức, Quang nhếch miệng cười, để lại một câu khó hiểu rồi quay người rời đi.
Cường tức run người, nếu không vì mệnh lệnh, không vì anh em. Có thể anh đã liều chết với gã.
Anh quay người chạy về lại trại nhỏ. Anh Tạ vẫn đang treo cổ mình trên mấy sợi dây để vay mượn chút sức lực cho bản thân không ngã rạp vì mệt.
"Anh Tạ, dậy, dậy đi. Anh còn tờ giấy nào không? Viết đơn trả thằng Tú về phía sau"
Cường nói một tràn khiến Sen và Hải còn lơ mơ bên cạnh cũng thấy khó hiểu. Anh Tạ mệt mỏi, bị đánh thức đột ngột còn khó hiểu hơn.
"Mày nói gì vậy Cường? Trả là trả thế nào?"
"Thằng Quang, thằng Trung Úy bên Ngụy đang nhắm tới Tú. Làm ơn, trả nó về phía sau"
"Làm sao Cường biết?"
Hải cố gắng lấy lại tỉnh táo để tiếp thu thông tin vừa được truyền đạt. Mắt nhìn vào cái trại lụp xụp thấy cả Tấn, Bình, và cái chân ngắn của Tú ló ra một ít.
"Ban nãy đi tuần em gặp nó. Nó dùng ống nhòm nhìn vào đây, khó nói là đang nhìn gì. Nhưng em với nó khắc khẩu vài câu, nó đang nhắm tới thằng bé. Anh ơi! Để nó về. Em xin anh"
Thà chết vì đạn, vì bom còn đỡ hơn là chết dần chết mòn trong ngục tù của bọn chúng. Bây giờ chúng đã nhắm đến Tú, tất nhiên sẽ không để em chết ở chiến trường.
Cường không biết chúng muốn chơi trò gì, nhưng Tú nó còn quá trẻ để phải nếm trải sự đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Cái chết nhục nhã, gian khổ đó. Cường không muốn đứa nhỏ này phải gánh chịu.
"Không, đừng trả em về mà. Em phải viết đơn bằng máu mấy chú mới cho em đi lận á. Các anh đừng trả em về"
Tạ còn chưa kịp đáp, Tú đã từ trong trại chạy ra cầm lấy cánh tay anh lắc lắc van xin.
"Mày nghe lời anh, trở về. Mày vẫn sẽ được chiến đấu, chỉ là theo một cách khác mà thôi. Không nhất thiết là phải cầm súng mới là chiến sĩ đâu Tú à"
"Không, em không đi đâu hết. Thành Cổ còn mùi thuốc súng em sẽ không đi đâu. Có chết em cũng không ngại chết ở lại đây mà chết"
Mặc kệ bả vai đang bị Cường bóp chặt lấy, Tú vẫn kiên quyết nhìn vào mắt anh nói rõ từng lời.
"Mẹ nó! Mày có biết bị tụi nó nhắm vào có ý nghĩa gì không? Tức là mày sẽ không chết ở chiến trường, không chết ở đây. Mày sẽ sống, nhưng mà sống không bằng chết trong cái chốn ngục tù nào đó nếu bị lũ chúng nó tóm được. Mày hiểu không?"
Gần như Cường đã gằng lên từng chữ, cứ như muốn nhét hết tất cả những câu từ đó vào đầu để Tú hiểu.
"Sẽ không đâu, em sẽ không để bọn nó bắt được. Các anh đừng trả em về mà!"
Còn gì cứng hơn cái tôi của những đứa trẻ tập lớn? Sinh ra giữa thời kỳ này, từ nhỏ Tú đã không ít lần chứng kiến những thế hệ đi trước bị bắt làm tù binh, đến khi thả ra đã điên điên dại dại. Quên mất mình là ai, cũng quên mất nhiệm vụ, bí mất mình đang gìn giữ của đất nước.
Tú biết, những con người đó đã kiên cường rắn rỏi. Cắn răng chịu đựng sự áp bức và chà đạp, nhất quyết bảo vệ bí mật cho đồng đội, cho những người còn đang giành lấy tự do cho dân tộc.
Với Tú mà nói, đó cũng là một cách hy sinh vì Tổ quốc. Quyết định xin các anh ở lại chiến đấu, chính bản thân em hiểu rõ mình đang phải đối diện với thứ gì và nguy hiểm ra sao.
Phải chịu sự tra tấn dã man, tàn bạo ấy trong bao lâu con người ta mới có thể quên đi mất bản thân mình là ai để rồi dại khờ như thế. Tú hiểu mà, hiểu hết chứ.
Nhưng em không ngại đâu, điều em đã quyết trời có sập xuống cũng không lay được.
"Hai đứa bây bình tĩnh đã! Ra tới chiến trường rồi. Đánh cũng đã đánh rồi, quân thì đang thiếu. Có phải nói trả là trả, về là về đâu?"
Tạ thở dài, qua được sông đã là một vấn đề lớn. Đằng này lại còn muốn bơi ngược về, khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Tú khẽ thở phào, cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì quân đang thiếu nên mình mới được ở lại, buồn vì đồng đội chết nhiều quá nên đăm ra mới thiếu.
Thành Cổ có mệnh danh là cối xay thịt quả không sai. Mới hai hôm mà đã có hơn trăm người hy sinh. Chiến dịch còn dài, không biết sẽ còn bao nhiêu người chôn vùi tuổi xuân lại nơi đây.
"Nhưng mà anh..."
"Không nhưng, tao biết mày thương nó. Nhưng ở đây ai mà không thương nó? Nó bằng tuổi em chúng mày ở quê, cũng bằng tuổi cháu tao ở nhà. Đã quyết để nó lại đây thì tao cũng sẽ đảm bảo nó an toàn"
Không để Cường kịp phản bác Tạ đã lên tiếng.
Nghe mấy lời Tạ nói Tú thấy vui lắm. Kề cận lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Em vẫn cảm nhận được tình thương từ những con người không phải máu mủ.
Đó không chỉ đơn giản là tình người, mà nó xuất phát từ tấm lòng giữa những người đồng bào chảy cùng dòng máu Lạc Hồng, là tình cảm của đồng đội đã vào sinh ra tử và có thể gọi là gia đình thứ hai.
"Đúng rồi, nó muốn ở lại thì cho nó ở lại. Lúc đánh chịu khó để mắt đến nó một chút là được rồi. Thả nó về có chắc nó toàn mạng qua sông không?"
Sen mệt nhoài tựa người ra phía sau, là một lính đặc công. Sen hiểu rõ chiến trường là nơi đi thì dễ, về mới khó. Nhìn thằng út mặt buồn so cũng có chút mủi lòng nên mới nói giúp.
Hải nghe Sen nói vậy cũng gật gù đồng ý theo.
Bình và Tấn cũng không biết từ bao giờ cũng có mặt ở đó. Bình đồng ý với Sen, bắt đầu phân tích cho Cường hiểu.
"Ừ, cho nó ở lại đi. Địch nhắm vô nó có nghĩa là chúng nó có chiến thuật mới rồi. Phải để nó lại mới khai thác được chiến thuật bọn nó. Có viết đơn xin chưa chắc cấp trên cho, tự ý thả nó về thì khác nào giúp nó đào ngũ?"
Tấn với Tú còn đang chống cằm gác tay với nhau, nghe được vài câu lọt tai liền vui như hội. Gật gù theo như gà mổ thóc.
"Đúng rồi, để Tú ở lại đi. Em trông nó cho!"
Tấn hăng hái giơ tay xung phong, mắt cười Tít vì thằng em còn được ở lại.
"Em tự lo thân em một cái giúp tôi!"
Bình vươn tay cốc đầu cậu một cái rõ kêu. Dập tắt ngay và luôn giấc mơ làm người hùng bảo vệ Tú của Tấn làm tiểu đội bật cười khanh khách.
"Thôi được rồi, mày thương nó nhất thì tao giao nó cho mày. Có gì chịu khó trông nó một chút nhé"
Tạ vỗ vai anh nói thêm vài câu. Đến nước này Cường cũng đâu thể làm gì ngoài gật đầu bất lực.
"Em nữa, giao nó cho em cũng được mà?"
"Bốn mươi cân cả cức thì lo được cho ai mà giành?"
"Anh đã bảo rồi"
Bình lại phải kéo thằng nhóc tiu nghỉu vì bị từ chối ngồi xuống bên cạnh. Nhưng nó cũng lì lắm, ráng lết qua chỗ Tú ngồi cho được.
Mấy anh em khác trong tiểu đội cũng xung phong trông chừng Tú làm em vui lắm. Mấy lúc thế này đỡ nhớ ba má ở quê nhà hẳn.
"Lúc đánh, bom đạn rơi lóa mắt. Mày chịu khó quan sát anh nhé. Cũng nhìn xem đồng đội ở đâu rồi hẳn đánh, không được rời khỏi đội hình quá xa. Rõ chưa?"
Cường cẩn thận dặn dò Tú, em chăm chú nghe theo không lỡ câu nào. Mỉm cười đáp.
"Dạ rõ!"
Vậy là Tú vẫn sẽ ở lại, em vẫn được tiếp tục cầm súng trên tay và gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai để bảo vệ Thành Cổ.
Tạ khẽ xoa đầu em, rồi quay sang nhìn mấy anh em khác.
"Cũng sắp sáng rồi, chúng mày vào xem kiếm gì lót dạ. Lũ khốn kia sắp dậy rồi đấy"
"Dạ rõ!"
--------------------------------------
END CHAP 3
Viết xong đăng luôn á, mấy bà kiểm chính tả giúp tui nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com