Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hải ho khù khụ trên giường làm cả Quang và Tú giật bắn người, vội vàng tách nhau ra.

"Em...em đây anh Hải!"

Tú hơi thở dốc, ngượng ngùng tránh đi ánh nhìn như muốn đốt cháy mình của đối phương.

Em vừa ngại vừa lo, sợ cảnh tượng vừa rồi bị người anh bên cạnh nhìn thấy. Mồ hôi hột rơi lã chã nơi thái dương.

Thế nhưng trái ngược với vẻ cuống cuồng của em. Gã chỉ cười khẽ, ý cười đầy mãn nguyện. Sờ lên bờ môi vẫn còn vấn vương hơi ấm, cảm nhận hơi thở của em vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi.

Cái non nớt trong từng giây hôn nhau đã báo cho gã biết đây chính là nụ hôn đầu của em, và nó đã dành cho gã.

"Em ngồi yên đi! Để tôi"

Tú có ý định đứng dậy, nhưng bị Quang ấn xuống nên đành ngoan ngoãn ngồi yên. Bản thân gã đi đến xem tình trạng của Hải.

Cậu bị cái kí ức dã man trước khi ngất đi đeo bám. Thế nên vừa thoát khỏi mụ mị liền vô thức gọi tìm đứa em nhỏ.

Thế mà người duy nhất đi đến cạnh giường cậu lúc này lại là tên Ngụy lạ hoắc. Hết sờ trán lại kéo chăn làm mi mắt nặng trĩu của cậu muốn tiếp tục sụp xuống một lần nữa.

Hải đủ tinh ý để nhận ra cả hai hiện giờ đang ở đâu. Vì thế mọi lời muốn nói với em về những người đồng đội bên kia đều được nuốt ngược vào.

"Anh Hải có đau chỗ nào không anh?"

Dù chỉ là bị thương ngoài da nhưng chịu cảnh đói khổ đã lâu, nhìn cậu lúc này rệu rã hẳn.

Tú ngồi giường bên cạnh, nhìn Hải xụi lơ trên giường mà thấy thương người anh không thôi.

"Khụ...khụ...tau mần răng được mừ mi lo!"

Hải dù đau nhưng biết mình đang trong khu vực nguy hiểm vẫn phải cố gượng người ngồi dậy, thế mà chẳng ngờ được Quang đưa tay trợ giúp.

Cậu phờ phạc nhìn đứa em bầm dập không kém ở giường bên. Giọng thều thào trấn an em, lúc này Tú mới chắc rằng Hải vừa rồi chẳng thấy gì.

"Cậu ăn đi, rồi lát quân y cho thuốc uống!"

Quang cầm khay cơm đến đặt lên giường Hải, kèm theo đó là cốc nước. Hải nghi hoặc nhìn, hệt như em cái lần ở hầm tránh bom.

"Anh ăn đi, không sao đâu mà!"

"Mi ăn rồi hỉ? Anh Tạ dặn răng mừ ai cho chi cũng lấy rứa?"

Cậu nhìn đôi mắt ngây ngô bên cạnh, đôi mắt đầy hy vọng hòa bình và sự sống mà tất cả anh em đều đang cố gắng nâng niu và bảo vệ.

Nay anh em chẳng có nơi đây, nhiệm vụ bảo vệ hòa bình trong mắt em được giao cho Hải. Thế mà trong khoảnh khắc mất đi ý thức, đứa nhỏ ấy lại tự đi vào cái bẫy được bày ra trước mắt.

Điều đó làm Hải không khỏi cáu gắt, dẫu em mệt mỏi vẫn chẳng nề hà mà cau mày gắt gỏng.

"Kh-không sao thật mà anh, Quang không phải người như thế"

Tú cụp mắt, đầu cuối thấp lí nhí. Như thể vừa muốn giải oan cho Quang, vừa sợ Hải nghe thấy mà bị mắng.

"Hay chi mừ núa rứa? Hắn tốt răng tau và mi nằm một đống ở ni? Tin ngừ rứa thì lui dìa sau cho tụi tau đánh"

Hải vốn là người hiền lành, lúc nào cũng dịu dàng với em nhất. Ngay cả khi em sai đến độ cả đội, bao gồm anh Sen cũng phải hằn học cậu vẫn đứng ra bênh em. Cái nét nghiêm nghị và rắn rỏi đó hiếm khi bộc lộ cho ai thấy.

Tú là lần đầu được diện kiến, em bị dọa sợ thật rồi. Vành mắt dần ửng đỏ, em cắn môi nhìn Hải. Chẳng dám nói thêm lời nào.

"Tôi để đấy, ăn hay không thì tùy! Chẳng ép cậu ăn để tra khảo cái gì. Đừng có mắng Tú vô cớ như vậy! Còn việc hai người nằm đây thì tôi xin lỗi, không quản được cấp dưới của mình"

Quang cau mày, nhanh chân bước về phía em. Xót xa lau đi vệt nước rươm rướm nơi khóe mắt.

Gã cũng thật tự trách mình, đã sớm biết quân đội hiện giờ mục rũa đến độ cấp trên và cấp dưới chẳng ai nghe ai. Thế mà vẫn chưa có biện pháp răn đe, để rồi sự nhân nhượng của mình lại để người mình yêu và người vô tội gánh lấy.

Hải nhìn một màn em khóc anh dỗ có phần thân thiện quá mức giữa hai con người khác màu áo mà trợn tròn.

Muốn chắc rằng bản thân đã thật sự thoát khỏi cơn mê. Cậu lựa ngay nơi có vệt máu tụ đỏ bầm nơi cánh tay. Nhéo một phát thật mạnh, để cơn đau điếng truyền lên đại não.

Hải khẽ suýt xoa, nhận ra mình đã thật sự tỉnh táo. Thế mà hai con người bên cạnh vẫn giữ nguyên hiện trường.

"Thôi nín, anh Hải lo cho em nên nói vậy. Ngoan, nín anh thương Tú nha"

Quang đứng bên mép giường, áp tay vào hai bên má em, xoa lấy xoa để dỗ dành. Tú ngồi đó, đầu cao ngang hông gã. Giương đôi mắt sáng ngời, bị hàng lệ làm cho long lanh như dãy ngân hà thút thít làm lòng Quang mềm nhũn.

Hải nhìn đến ngu ngơ, tay không biết vì đau hay vì điều gì mà run run.

"M-mi...hai tụi mi...mần chi rứa?"

"Cậu ăn đi, rồi nghỉ. Tầm trễ hơn chút quân y sẽ vào cho thuốc! Khoảng hai, ba ngày gì đó. Khỏe rồi tôi trả hai người về"

Quang gạt nốt giọt nước mắt có ý định làm lấm lem gò má em. Chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của Hải, cũng chẳng đính chính cái mà cậu đang hiểu lầm.

Gã vẫn xoay lưng, mắt hướng về em. Chỉ có lời dặn dò là dành cho Hải đôi câu, xem như tròn trách nhiệm.

"Hay Quang cũng ăn đi!"

Em thôi ngấn lệ, tay nhỏ nhẹ giật lấy vạt áo gã tạo sự chú ý.

Tú nhìn gã, rồi lại nhìn phần cơm vẫn còn y nguyên. Rõ là gã lấy ba phần, cả em và Hải đều đã được phân chia xong xuôi. Chỉ có gã là chẳng đã động gì đến bữa cơm của mình.

Được em quan tâm gã vui lắm, dẫu thường ngày thằng Hoàng cũng hay nhắc gã ăn trước khi trời sáng gã cũng chỉ cảm thấy bình thường, đôi khi còn gật đầu cho có. Chẳng bao giờ cảm thấy trong lòng hân hoan như hôm nay cả.

"Ừ, anh ăn đây. Nhưng mà Tú bao tuổi rồi? Sao cứ gọi anh bằng tên mãi thế? Vậy là hỗn lắm, biết không?"

Quang mỉm cười với em, ôm khay cơm ngồi xuống ngay cạnh. Gã chợt nhớ đến lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất được nghe em gọi bằng "anh" là ở căn hầm ọp ẹp nào đó ngoài trận mạc.

Dẫu giọng điệu gọi "anh" đó chẳng mấy vui vẻ, nhưng cũng đủ khiến gã nhớ hoài nhớ mãi. Giống hệt hồi còn gã bé, cha mẹ khi ấy vẫn còn trẻ. Thường gọi nhau cái tiếng anh, tiếng em đó. Gã nghe cha mẹ gọi nhau mà thấy ngọt lòng.

Thế mà lần này gặp lại, cái chữ "anh" trong câu nói của em nghe sao mà hiếm hoi quá. Dù giọng điệu đã ôn hòa, thậm chí có phần non nớt của cậu nhóc chưa thay giọng xong hẳn. Nhưng cũng chỉ nỉ non cái tên Quang suốt, chẳng có lấy một chữ anh.

"Tôi mười lăm, chuẩn bị mười sáu rồi"

"Anh lớn hơn em đó, phải gọi anh bằng anh nghe chưa"

"Vậy hả, nhưng ở quê tôi. Các anh chị lớn hơn gọi nhau cũng toàn như thế thôi"

Tú sẽ chẳng bao giờ cho Quang biết những anh chị ấy thầm thương trộm nhớ nhau ở tuổi đôi mươi. Ngượng ngùng cái tiếng anh, tiếng em nên mới gọi tên xưng tôi như thế đâu.

Quang nghe em nói, miệng đang nhai cơm cũng không kiềm được tủm tỉm cười. Đã từng này tuổi rồi. Tuy chưa hẳn là già nhưng gã sống đủ lâu để biết cái ngữ điệu tha thiết gọi tên xưng tôi của đám nhóc mới lớn trong làng.

Thoạt đầu gã còn chẳng rõ lí do em cứ "Quang ơi, Quang à" mãi. Giờ thì rõ như ban ngày rồi, gã chẳng ép em nữa.

"Thôi, em muốn gọi thế cũng được. Không sao hết"

Tuổi mới lớn dễ ngại ngùng, nhưng đâu phải với ai cũng ngại. Chữ "anh" đó có thể gọi Hải, gọi Cường hay bất cứ ai khác. Vậy mà với gã lại thẹn thùng.

Quang biết em cũng đã có gì đó nên mới ngại đến thế. Gã vừa mừng, cũng vừa lo. Chỉ mong em đừng hoảng loạn mà chối bỏ cảm xúc đó, hãy gìn giữ nó cho thật kĩ. Để sau này nếu có cơ hội, gã còn dẫn em về Cố Đô thăm má.

"Anh Hải không ăn nổi hay không muốn ăn vậy? Hay để em qua đút anh Hải nha?"

Nói xong một câu chuyện, phần cơm của Quang cũng vơi đi gần hết. Vậy mà khay cơm của Hải vẫn y nguyên vị trí mà Quang đặt xuống ban nãy.

Tú biết cậu ghét, không muốn ăn nhưng vẫn sốt ruột hỏi. Em sợ cậu không ăn sẽ không có sức mà chống chọi.

"Thâu thâu! Đừng, mi yên đớ!"

Hải nghe cuộc trò chuyện của hai thằng con trai, một thằng chưa trãi đời và một thằng đã sõi đến từng chân tơ kẻ tóc.

Khác với anh em trong nhà sáp lại là nảy lửa, hai đứa trước mắt Hải một tiếng tôi, một tiếng em. Đứa nhỏ lấn tới, đứa lớn nương theo.

Da gà Hải nổi cục, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Phần cơm để trên giường cũng không thèm động, đến khi Tú nhắc mới tá hỏa cầm lên. Dặn dò em ngồi yên, kẻo lết sang đây Quang cũng lết theo.

"ANH QUANG! CẤP TRÊN XUỐNG"

--------------------------------------
END CHAP 30

19/10/2025

Ừ, còn mỗi Bình, Tấn với Tạ nữa là Quang ra mắt xong hội đồng quản trị=)))

Với cả nay vừa nhận được một tin rất vui, một cảnh nhỏ trong fic được một bạn vẽ lại.

Đáng yêu lắm luôn💗💗

Cảm ơn bạn tác giả của bức tranh. Cũng cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho fic nhéee.💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com