31
Tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói hớt hải của Hoàng theo gió đêm ở Quảng Trị vọng về. Cho đến khi nhóc đứng ngay cửa, Quang mới để ý mặt thằng nhóc trong có vẻ hoảng.
Điều đó làm Quang hơi bất ngờ, vì Hoàng vốn rắn rỏi, thậm chí có thể gọi là lì. Cái vẻ hoảng loạn đó khiến gã cũng không biết vì sợ hay vì mùa hè đổ lửa ở đây mà trán nhóc đầy những vệt mồ hôi lấm tấm.
"Ừ, mày ở đây canh giúp anh. Anh đi chút rồi về!"
Quang đứng dậy, tiện tay cầm theo khay cơm của em và mình đã ăn.
Trái ngược với dáng vẻ gấp rút mà Hoàng đang mang. Quang chẳng có tí mảy may gì, bởi chuyện này đã nằm trong dự tính của gã.
Với mồm mép của thằng Thái, chuyện một đồn mười. Chuyện gã động lòng với đứa nhỏ có đôi mắt xoe tròn kia vốn đã là mười. Vào miệng hắn chắc hẳn phải lên ít thì một trăm, vừa đủ thì một nghìn.
Nhóc Hoàng chắc bị tin nó đồn dọa cho sợ. Thêm phần cấp trên trực tiếp xuống, có lẽ do lần hiếm hoi mà lũ thượng đẳng đó bước chân đến nơi sặc mùi tử thi này là việc khiển trách đội quân trước đó.
Sau vài ngày thì toàn bộ đều buộc lệnh rút lui, giao trọng trách cao cả này cho đội quân của gã.
Mà lệnh rút lui khác gì lệnh tử, giao nhiệm vụ mình đang làm cho một người khác thì còn đâu bộ mặt của từng tay súng trong đội. Thế nên điều đó càng làm nhóc hoảng.
Nhưng lời nói của mấy thằng cố tỏ ra mình thông minh dọa được ai chứ đâu dọa được gã.
Hên là Quang đã tính trước, vừa kịp đút cho em ăn xong rồi mới đến mình ăn sau. Nếu mà gã chủ quan xem thường câu từ bịa đặt của Thái, cứ thong thả như mọi hôm thì em nhỏ của gã đói chết mất.
"Anh định đi một mình hả?"
Hoàng liên tục lắc đầu, đưa tay chặn vai gã định rời đi.
"Chứ ra đó nói chuyện với toàn cấp cao, mày đứng đó cũng đâu có được mở lời?"
Chúng vốn thượng đẳng mà, ngay cả Quang trong mắt chúng cũng chỉ một con tốt để thí đi bất cứ lúc nào cho ván cờ được đẹp nhất.
Huống chi là Hoàng, đi theo gã gây sự chú ý càng nhiều thì càng sớm bị thí đi thôi.
"Nhưng mà chỉ có một ông thôi!"
"Thế thì càng tốt, mày cứ ở đây. Anh ra nói chuyện tí rồi về. Bọn Mỹ không làm gì được tao đâu mà! Đã vô đây rồi thì bớt lo mấy cái ngớ ngẩn đi"
Quang tránh đi cánh tay thằng nhóc, thở dài trấn an vài câu cho có lệ. Chân định nhấc lên thì một lần nữa tay bị níu về.
"Quang đi đâu vậy?"
Đôi mắt long lanh, mang theo sự chờ đợi câu trả lời nhìn gã. Sự rắn rỏi đối với Hoàng vừa rồi cũng tia sáng trong mắt em làm cho tan đi mất.
Quang mỉm cười, xoa xoa bàn tay nhỏ xíu níu lấy mình. Rồi dùng tay còn lại áp lên má em, cẩn thận dặn dò.
"Tú ngoan, bọn tay sai của Mỹ xuống tìm. Em ở đây ngoan chờ anh về, anh đi không lâu đâu. Hứa với em, anh sẽ về trước khi trời sáng!"
Tú ngờ nghệch nhìn vào đôi mắt Quang đang chăm chú hò hẹn với mình. Cũng chẳng hiểu vì sao mình phải đợi gã về nhưng đầu óc như bị thôi miên, gã vừa dứt câu đầu nhỏ đã gật lia lịa.
Sự khờ khạo đó của em lại vô tình làm Quang yên lòng. Gã mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu em nhỏ rồi rời đi. Trong bệnh xá chỉ còn lại Hoàng, Tú và Hải đang nhóp nhép phần cơm sắp cạn đáy.
"Trong hai cậu, cậu nào tên Tú. Tôi nghĩ ta cần nói chuyện!"
[...]
"Trung Tướng!"
Quang cứ nghĩ sẽ phải đi ra một đoạn xa ở phía bên ngoài nơi quân đội đóng quân để gặp cấp trên mà Hoàng nói dù chẳng rõ là ai.
Nào ngờ chỉ mới rời khỏi bệnh xá, nơi mà bùn đất và cả mùi hôi của xác chết vẫn phảng phất xung quanh đã thấy Trung Tướng vốn ưa sạch sẽ đứng đó, mắt xa xăm nhìn về phía bên kia bờ tường.
Khỏi đoán cũng biết là đang đợi ai. Có lẽ mồm mép của Thái cũng chưa đủ lắc léo, thế nên chỉ có Trung Trưởng, Tư Lệnh của chiến dịch xuống chứ chưa hẳn là vài ông cấp cao mang nước da trắng ngần xuống đây.
"Thiếu Úy Quang? Hôm nay có vẻ bận gì hả?"
Là một câu trách móc. Quang đã tiếp xúc đủ lâu với bọn tay sai thượng đẳng của Mỹ, cũng đủ để hiểu từng ý tứ mỉa mai trong câu nói tưởng như là bình thường ấy.
Nhưng gã đâu ngại giả ngu, đôi khi phải khôn đúng lúc và ngu đúng chỗ mới khiến kẻ đang điều khiển mình không biết đâu là thật đâu là giả. Nếu mà trung thành với cấp trên quá, trận mạc sẽ chán lắm.
"Vâng, hôm nay đánh ác. Không có sức để ra tiếp đón ngài, thiếu sót của tôi"
Quang khẽ cười, cái điệu cười đểu cáng hệt như Thái mỗi lần tính toán gì đó trong đầu. Nhưng gã cũng đủ tinh tế để biến cái điệu kệch cỡm đó của hắn trở nên thảo mai hơn đôi chút, nhằm trợ giúp cho vai diễn thêm phần đáng tin.
"Ồ, đánh mệt mà anh em vẫn thương nhau quá! Cuộc đời đánh trận của tôi chưa bao giờ thấy một Thiếu Úy nào lại đi dẹp khay cơm cho cấp dưới của mình đấy? Thưa Thiếu Uý Quang!"
--------------------------------------
END CHAP 31
21/10/2025
Sắp tới vừa có chiến tranh ngược hai ẻm, vừa hai ẻm tự ngược nhau. Hẹ hẹ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com