32
Quang khẽ nhếch môi, học theo cái điệu già đời của tên Trung Tướng mà nhìn về phía xa xăm.
Cũng tiện thể học cả cái cách mỉa mai mà chúng vẫn thường khiêu khích nhau trong những buổi tranh luận.
"Đời người thì dài lắm thưa Trung Tướng. Tốt nhất cái gì cũng phải nên nhìn qua một lần cho biết với người ta, nhất là tình người"
Quang nói, nhưng mắt chẳng nhìn lấy ông ta một lần để bày tỏ ý tứ. Cả giọng điệu cũng nửa đùa nửa thật, chẳng có lấy một phần nghiêm túc. Có lẽ là để ông ta muốn hiểu thế nào thì hiểu vậy.
Nhưng mà nói thì nói thế, chứ Quang chắc rằng cái lũ mù mịt từ đầu óc đến thị giác đó có nhìn thấy hay nghe hiểu cũng chẳng thể tiếp thu.
Bởi cái tình người từ trong cốt cách của chúng chỉ dành cho những người bằng vai phải lứa. Còn cho dù là lính, bộ đội hay dân đen đều chỉ là cỏ rác mà thôi.
Mắt ông ta tối sầm, hệt như trời đêm của Thành Cổ. Cái bóng đêm trong mắt u uất như muốn nuốt chửng tất cả.
Ông ta nhìn về phía Quang, ánh nhìn như muốn săm soi, bóc tách từng ý nghĩ trong đầu của thằng nhóc chỉ vừa trạc tuổi con cháu của mình ở nhà.
Nhưng rồi nhận ra ngoài cái kiểu nói bâng quơ khó hiểu của đám thanh thiếu niên ngày nay gã cũng chẳng có gì lạ. Ông ta hắn giọng, lôi ra cái điệu cười phớ lớ.
"Tôi nói thì cũng chỉ nói vậy. Cũng đâu có cấm được anh em vào sinh ra tử như các cậu thương nhau, nương tựa nhau ở đây. Nhưng mà tôi nhắc cho cậu nhớ vị trí của mình ở đâu, chớ mà đi phục vụ cho cái lũ thấp hèn đó"
Nếu là người bình thường, có lẽ người ta chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ. Nhưng Quang thì khác, lời của mấy con sói già này thốt ra. Bao giờ cũng mang hàm ý sâu xa khác.
Vị trí mà ông ta nhắc chính là hai bờ chiến tuyến giữa em và gã. Và "cái lũ thấp hèn" phát ra từ miệng ông ta thì cũng đủ biết đang nói về những ai.
Hôm nay chỉ đứng mấp mé bên ngoài, ông ta chẳng vào bệnh xá để gặp Tú hay Hải. Nhưng có lẽ nhờ vào tai mắt mà cũng nắm chút thông tin.
Quang phải thầm cảm ơn vì chiến dịch đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Bản thân gã lại là con tướng mạnh mà ông ta tin cậy, ít nhiều đến đây cũng chỉ nhắc nhở, giở giọng răn đe như bậc cha chú trong nhà.
"Cảm ơn Trung Tướng, tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu"
Quang không đổi tư thế, mắt nhìn xa và lưng vẫn thẳng. Trông có vẻ không muốn tiếp chuyện.
"Tốt! Cậu giống cha cậu ở cái cách biết người biết ta. Chỉ tiếc là ông ấy khéo ăn khéo nói, cũng biết lựa người mà thương. Cậu cũng nên học theo ông ấy"
Quang hơi cau mày, rất may là ở giữa nơi mịt mù khói đạn và bị màn đêm bao phủ này. Rất khó để cho tên Trung Tá cao tuổi nhìn thấy.
Ông ta có thể trách móc lời gã nói với cấp trên vừa rồi thiếu chuẩn mực. Nhưng dựa vào cái gì mà dám nói anh không biết chọn người thương?
"Má tôi cũng nói thế. Nhưng chắc do cha tôi làm kinh doanh, khéo ăn khéo nói trên thương trường là lẽ thường tình. Còn tôi thì suốt ngày đánh đấm nên chẳng biết lúc nào cần mềm lúc nào cần cứng như ông ấy được. Còn việc chọn người thương, đàn ông nhà tôi chọn cấm có sai bao giờ!"
Nhận ra sự khó chịu trong lời nói của Quang. Trung Tướng lại hò giọng, rủ rê gã sang cái bẫy khác.
"Sao vậy? Lâu rồi cũng không thấy cậu ra chỗ hậu cần để giải tỏa căng thẳng. Hay đêm nay ra đó với tôi, mới có bọn con gái làm nghề thêu đến. Có con bé trắng trẻo, vừa mười sáu thôi. Cho cậu hết đấy!"
Sự khó chịu và kinh tởm trong Quang không vì vài lời ngon ngọt của ông ta mà vơi đi. Ngược lại cái khinh bỉ cũng đang dần dâng trào theo.
Ông ta đã sớm biết trong lòng gã có người thương, vậy mà vẫn mở mồm rủ rê không biết ngượng miệng.
Rõ ràng, đây chỉ là cái bẫy được bày ra. Nếu từ chối, chuyện hôm nay thằng Thái bép xép coi như thành sự thật. Cả em và gã đều lọt vào tầm ngắm.
Nhưng nếu gã vì thế mà đồng ý, chẳng khác nào chính bản thân gã đang chối bỏ tình cảm mình dành cho em, chấp nhận từ bỏ tình cảm này?
Và nếu đồng ý, Quang sẽ thật sự phải ra ngoài đó mà thác loạn một đêm với đám con gái chẳng mấy ý tứ, chẳng sánh nổi gót chân em nhỏ đang chờ.
Hơn hết, Quang hiểu rõ cái bẫy này đặt ra cốt cũng chỉ để làm lá chắn cho cái máu gái gú bẩn thiểu đang sôi sục của ông ta.
Nếu bị cấp trên khiển trách, tên già này sẽ khai ra đang giúp Quang quên sầu vì mối tình chẳng mấy đẹp đẽ ở nơi chiến trường. Còn thêm mắm dậm muối gì thêm thì ai biết được.
Quang cũng chẳng dại dột đến mức đồng ý nghe theo. Ngủ với người khác rồi, gã còn mặt mũi nào mà nhìn vào ánh sao trong đôi mắt người thương?
"Thưa Trung Tướng, vừa nãy có lẽ ông đã quên rằng mình vừa khen tôi sống biết người biết ta giống cha. Cũng không dám nhận mình là đứa con có hiếu, hiểu hết về cha vì tôi suốt ngày bục mặt đánh đấm, cha thì bên trời Tây. Nhưng mà tôi biết cha tôi sẽ không ngủ với người ông ấy không yêu. Và tôi biết người có gia đình, có người thương rồi thì chắc không nên có mặt ở đó đâu. Tôi xin phép!"
Người có gia đình là ông ta, còn người có người thương thì chính là gã.
Quang chẳng biết ông ta có thương gia đình nhiều đến mức kiềm chế được ham muốn hay không. Hay gã từ chối rồi lại tìm một lí do khác để trở lại cuộc vui của mình.
Nhưng thôi, ông ta như thế nào thì mặc. Chứ Quang thì thương em Tú lắm. Vì thế cho nên vừa dứt câu, gã đã quay bước rời đi. Để lại ông ta với cái nhìn như thú săn mồi đứng ở đó.
--------------------------------------
END CHAP 32
22/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com