Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Cuộc trò chuyện múa mép khua môi đôi ba câu đó chẳng ngốn đi của Quang là mấy thời gian. Gã nhắm chừng chỉ mất khoảng mười, hai mươi phút.

Trao đổi với cấp trên ngắn ngủi như thế ít khi xuất hiện trong tiền lệ của bọn họ. Bởi lũ tay sai ít tham chiến, kiến thức và tầm nhìn bị giới hạn bởi những thứ lấp lánh quý báu mà bọn Mỹ hứa sẽ ban cho thì làm gì biết trận mạc cần gì để súc tích.

Bao giờ cũng là mấy lời khiển trách dài ngoằn, lòng vòng mãi chẳng đâu đến đâu. Kéo dài đến vài chục phút đồng hồ cũng có.

Chỉ khác là lần này không liên quan đến trận chiến, mà là vấn đề riêng tư của gã. Nhưng không vì thế mà Quang phải chấp nhận đứng đó nghe từng lời khiển trách. Chẳng ai có đủ tư cách để phán xét tình cảm của gã dành cho em cả.

Dẫu biết kết thúc cuộc trò chuyện sớm khiến mấy lời hoa mỹ mà ông ta soạn sẵn để dụ dỗ không có cơ hội nói ra sẽ làm ông ta phật lòng. Nhưng biết làm sao được, thời gian em ở bên cạnh gã ngắn ngủi lắm. Không dài dòng như câu từ của ông ta đâu.

Chính vì thế, kể cả khi quay gót đi. Cảm nhận rõ cái ánh mắt như muốn sâu xé mình ở giữa Thành Cổ Quang cũng chẳng hề nao núng.

Gã dẹp khay cơm, tìm hai chiếc áo xanh bạc màu, vương vãi vài vết máu và bùn khô cứng đầu dù đã được giặt sạch cầm về cho Tú và Hải.

"Lấy luôn hả? Không để vậy cho thoáng, vai nó bị thương mà?"

Tên quân y cũng đang ở đó, thấy Quang lùng sục mãi về hai cái áo xanh đơn sơ, lạc lõng giữa rừng rằn ri thì cau mày.

"Ừ, mặc vào cho đỡ lạnh. Ở đó đông người ra vô"

Quang chợt nhớ tới bờ vai nhỏ quấn băng trắng xóa. Bên trong vết thương còn bị nhiễm trùng, chảy cả dịch vàng. Buộc em phải để thân trần suốt quãng thời gian hôn mê.

Gã có chút xót, nhưng dù gì ở đó cũng là bệnh xá. Không phải ngẫu nhiên mà gã luôn tiện tay kéo chăn phủ da thịt em lại. Nghĩ kĩ thì bắt em quấn hoài quấn mãi cái mền trắng thôi thì thà khoác áo còn hơn.

"Trời này mà lạnh lẽo gì? Anh đừng để nó nhiễm trùng. Em không kham nổi đâu!"

Tên quân y lại cau mày, bên ta thiệt hại bao nhiêu thì bên ấy cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tên quân y này cũng chỉ là được đào tạo sơ cấp rồi đẩy thẳng đến chiến trường hỗ trợ, trình độ còn vô cùng thiếu sót.

Trời hè Quảng Trị cháy da cháy thịt, đứng yên một chỗ còn lấm tấm mồ hôi. Gió lào, gió nóng gì cứ thế mà thổi tứ tung, chẳng có nổi một hơi mát thì lấy đâu ra lạnh. Ủ lại như thế, vết thương nào mà chịu nổi. Nhỡ mà nhiễm trùng thì lại thêm phiền.

"Mày không hiểu được đâu! Tao về, mày tranh thủ cũng về lấy thuốc cho em uống"

"Còn sớm, mới tiêm thuốc xong. Kháng sinh vào người thế làm sao chịu nổi"

"Tùy mày, tên Cộng Binh đi chung với em cũng tỉnh rồi. Lo về mà xem, đi trước!"

Quang nói rồi rảo bước đi, trở về lại bệnh xá ngổn ngang kháng sinh và băng gạc trên sàn.

Hoàng vẫn ở đó, mắt đăm đăm nhìn Tú. Như đang kỳ vọng một điều gì đó mà Quang chẳng rõ. Chỉ thấy trong lòng dáy lên sự khó chịu khi ánh mắt ấy dán lên da thịt trần trụi của em.

"Áo em nè Tú, cả Hải nữa"

Để dẹp đi cái nhìn đó của Hoàng dành cho em. Gã đã nhanh chóng tiến đến, ném cho Hải còn đang ngơ ngác sau cuộc trò chuyện của Hoàng và Tú một chiếc áo.

Chiếc còn lại vẫn vắt vẻo trên vai gã, cẩn thận được rút xuống cầm đến cho em.

"Thôi, để tôi tự mặc"

Tú thấy Quang cầm áo, lần mò đầu áo để giúp em trồng vào thì vội từ chối, muốn đưa tay giật lại. Mắt hơi hướng về Hoàng, rồi lại tiếc nuối nhìn gã.

"Đứng đấy làm gì mà đứng hoài vậy? Không về nghỉ đi?"

Tú đâu nghĩ cái nhìn của em dành cho Hoàng làm gã liên tưởng đến điều khác. Cơn giận trong lòng làm gã cộc cằn hẳn lên, dù tay vẫn nhẹ nhàng giằng lại chiếc áo khỏi cái giật của em và kéo lại tấm chăn bị xê dịch.

"Chứ anh không về ngủ hả?"

Hoàng chống hông đứng nhìn một người tiến một người lùi. Sự tình chẳng mấy khả thi, nhóc cứ có cảm giác thằng nhỏ có cố gắng nhưng không đáng kể. Bị ông anh trừng lại ngoan ngay.

Sự bất lực vừa dịu xuống lại tiếp tục trào dâng. Rốt cuộc không biết thằng nhóc nhỏ này có làm được trò trống gì trước Quang không nữa.

"Không, đêm nay tao ngủ ở đây"

Hoàng thở dài, có lẽ chẳng còn gì hợp lí hơn ngoài việc rời đi. Lời cần nói đã nói rồi, ở đây thì ai cũng chỉ có một mạng thôi. Giữ được hay không thì tùy hai người họ.

"Thôi, hay Quang về đi"

Tú nhìn gã thật sự không có ý định nối gót theo Hoàng mà còn ngồi xuống giường. Em vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, dù muốn nhưng không dám để gã cứ gần gũi với mình thế này nữa.

"Đuổi anh đó hả?"

Quang hơi khó chịu vì nhận ra sự dè chừng trong em, và cả cái nhìn khác biệt khi dành cho Hoàng và gã.

Hoàn toàn lạ lẫm so với vẻ luyến tiếc cách đây không lâu khi gã rời đi. Ngay cả đôi mắt cũng man mác buồn.

Đừng đùa, gã bao nhiêu tuổi còn em bao nhiêu chứ? Chút cảm xúc non nớt đó không qua mặt được gã đâu.

"Không dám"

Tú cụp mắt, chẳng dám nhìn vào gã. Em sợ đối diện với cái nhìn như thấu tâm can đó. Cũng sợ phải lưu luyến với nỗi niềm gã chôn sâu trong đáy mắt.

"Thôi, áo khỏi mặc cũng được. Nó đi rồi, em bỏ chăn ra đi để nóng"

"Ừ, nhưng Quang đưa nó cho tôi đi"

"Của em đây, đâu ai giành làm gì"

Chiếc áo bé xíu, Quang có lấy cũng chẳng mặc vừa. Ban đầu là vì muốn tự tay mặc cho em nên gã mới giằng lại, giờ không cần thiết phải mặc, tiện tay gã cầm luôn. Thế mà Tú cứ giành giật mãi, Quang mềm lòng cũng nhường em

"Cảm ơn!"

Tú cầm lấy cái áo, rồi lại lặng lẽ nhích người ra xa gã. Làm gã nhận ra ngay là có vấn đề. Lần này thì Quang chẳng buồn, ngược lại còn thấy yêu chết cái kiểu ngây thơ của em.

"Thằng Hoàng lại bép xép cái gì với em rồi phải không hả Tú?"

Không cho em cơ hội thoát, Quang chọn ngay chỗ hiếm hoi không có vết bầm trên mặt. Đưa tay bóp lấy làm môi em chu lên, giương đôi mắt to tròn vì bất ngờ nhìn gã.

--------------------------------------
END CHAP 34

23/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com